Tháng sáu (1)

“Với anh, em là rất nhiều tình bạn, sự tôn trọng và một phần nhỏ nhỏ tình yêu. Em quên mất em là bạn anh sao”.

Em đã quen tự mình đi qua mọi khó khăn và nỗi buồn, đến mức cảm thấy việc phải dựa dẫm vào ai đó là một điều đáng xấu hổ.

Em cũng quen im lặng khi thất vọng, khi nhận ra bản chất của một ai đó thực sự là không tốt đẹp, khi một người bạn cư xử không như em mong muốn và làm em buồn đến suy sụp

Em cũng quen việc giấu đi những phiền muộn nơi đâu đó và tìm cách quên nó thật nhanh. Trưa nay, lúc ăn cơm ở Deliah, trong cảm giác mình là kẻ cô đơn nhất thế giới, em nhận ra mình cứng rắn và thừa mạnh mẽ,. Em mua tặng mình những quyển sách mới chất đầy thêm giá sách ở nhà, những quyển sách mới luôn làm em vui. Mua cho mình một cái áo thật xinh để thấy mình vẫn trẻ trung, mua thêm vài mỹ phẩm cho gọn vào cái túi đen nhỏ em vẫn mang theo trong mỗi chuyến đi xa.

Tất cả, mang lại một sự hân hoan bé nhỏ, em chuẩn bị chào tuổi mới của mình, như thế!

Tháng sáu những năm trước…

Em thấy mình đang lặng lẽ trong một góc nhỏ bé ở Đinh, bên ngoài hẳn là đang lất phất mưa, thật lạ, luôn là mưa vào ngày đó. Không bên cạnh ai. Không nghĩ điều gì. Không buồn điều gì. Chỉ lơ đãng để tâm trí của mình bay bổng.

Em thấy mình đang nhân nha với cốc anh đào đỏ óng ở quán quen, không gian tràn ngập những giai điệu quen thuộc và tiếng nói chuyện rì rầm. Em một mình!

Em không phải là người giỏi trốn nỗi buồn. Em không phải là người có thể sống cùng sự cô đơn.

Chỉ là,  em buộc mình phải sống rất ổn, khi một mình!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s