Những cuối tuần ngày càng giống nhau.

Không còn nhận ra sự khác biệt giữa những cuối tuần của tháng trước, tháng trước nữa, và những cuối tuần của tháng này.

Thức rất khuya, dậy rất muộn,  không còn bắt kịp buổi sáng trong trẻo và gió đầu hè rất nhẹ nữa, ăn trưa  rất muộn và cả buổi chiều thẩn thơ đọc sách, nghe nhạc. Chợt nhận ra, nhịp sống của mình càng ngày càng giống thằng ku Quân một cách kỳ lạ. Ngoài việc thi thoảng tham gia offline cuối tuần với câu lạc bộ của đội bóng nó yêu thích- những khi đội đó thi đấu, đôi khi chơi Games với mấy thằng con trai cùng lớp đại học, thằng ku chẳng hề đi đâu. Luôn luôn ở nhà, góc để laptop, hoặc là chăm chú nghiên cứu viết bài các tin tức thể thao cho cái diễn đàn của đội bóng nói trên, hoặc là ôm đàn thùng hoặc đàn điện tập theo những clip hướng dẫn trên Youtube, hoặc là lăn ra ngủ. Hai chị em thật giống hai hạt cơm nguội, đôi khi.

Chưa cắm lọ loa kèn nào cho tháng tư.

Cũng chưa kịp để ý những gánh loa kèn đã đi lại nhiều trên phố để lại có cảm giác muốn phát điên, mua một bó hoa trắng trắng xanh xanh mỏng manh ấy mang về cắm lọ ở nhà. Lại dửng dưng với những sở thích xưa cũ của chính mình.

Thấy mình thật bận rộn, thấy mình rất nhàn rỗi. Thấy mình quá đỗi mâu thuẫn phức tạp, cũng thấy mình thật giản đơn, vô vị.

điều gì lấp đầy được sự trống rỗng?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s