.vỡ.

Tôi đã luôn nghĩ và tin rằng mình  vẫn người lớn và chín chắn khi cần, đủ để theo đúng các quy tắc đối nhân xử thế. Cho đến khi, những tin nhắn như những cái tát rất mạnh ấy, làm tôi thức tỉnh và nhận ra mình đã sai thế nào, trẻ con thế nào, nông nổi thế nào.

Tôi không biết rằng việc mình vắng mặt không đến trong buổi viếng đám ma anh người bạn, lại gây ra cho người ấy nhiều suy nghĩ đến thế, lại làm tôi thành một đứa “láo toét” chẳng ra gì với cách cư xử trẻ con, khập khễnh và vô tâm.

Tôi không biết những người khác đánh giá thế nào, ra sao, và thực sự tôi cũng không quan tâm đến việc họ nghĩ, đánh giá, chỉ có điều, từ tận đáy lòng, tôi biết tôi đã sai nhiều lắm. Cảm giác sai mà loay hoay không biết sửa ra sao, sửa thế nào, và có lẽ không bao giờ sửa được, làm người ta hụt hẫng đến chới với.

Dù rằng tôi có lý do để biện minh, để giải thích cho mình, phản ứng có điều kiện  khi người ta làm việc gì đó có lỗi, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã thật trẻ con và vô tâm.

Tự nhiên thấy niềm tin với rất nhiều điều, trở nên lỏng lẻo.

Nỗ lực gồng mình lên để mạnh mẽ đã vỡ vụn.

Chung quy vẫn chỉ là một bản thể rất yếu ớt, cần một chỗ dựa vững chắc để có cảm giác yên ổn.

Phải không?

Leave a comment