Stand still and get over all :)

Có một điều làm tôi hơi ngạc nhiên. Đó là những điều rất linh tinh, không đầu cuối, đôi khi rất vớ vẩn nhạt nhẽo, đa số toàn là về bản thân tôi và cái đống cảm xúc hỗn loạn của một đứa dở hơi không biết bơi và thất thường một cách khó mường tượng như tôi hay update ở trang WordPress này, ngày ngày vẫn có người vào đọc.

Dù là tôi không biết ai đọc cả, trừ bạn Nga ngố mùa xuân là chắc cốp ra (dạo này bạn ý cũng bận cong mông rồi chắc thỉnh thoảng bạn ý đá qua đây tí thôi) thì hồi trước tôi biết còn một người hay đọc nữa do người ta đã từng yêu quý và quan tâm đến tôi, giờ thì hẳn là người ta không đọc nữa, đơn giản là do không còn yêu quý tôi nữa, có lẽ là ghét tôi, đến mức đóng  cửa toàn bộ cả thế giới của người ta lại và thậm chí không làm bạn với tôi nữa. Thế cũng đủ biết, đã có lúc tôi tệ đến mức nào 🙂

Nhưng thật kỳ lạ là, ngày ngày vẫn có người vào đọc những điều mà tôi cho là hết sức vớ vẩn, tôi biết thế nhưng vẫn cứ viết ra. Dù ít hay nhiều vẫn luôn có người vào đọc. Điều này làm tôi cảm thấy được an ủi một cách ghê gớm 🙂 Thật là kỳ lạ. Vì tôi cảm nhận được ở đâu đó xung quanh tôi, ngoài bố mẹ và thằng ku Quân và rất ít người tôi có thể kể tên ra như ở trên, vẫn còn có người khác quan tâm tôi đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao, hôm nay tôi làm gì, cảm thấy như thế nào. Vẫn còn những người lẳng lặng quan tâm đến cuộc sống của tôi như thế.  Điều này làm tôi cảm thấy tôi không quá đơn độc và lẻ loi, trong những việc tôi làm, những điều tôi nghĩ, những quyết định tôi chọn.

Chưa bao giờ tôi thấy mình stress đến mức độ này với công việc. Những chuyến công tác liên miên làm tôi mất dần cảm giác với con người, cảnh vật… Tôi chỉ chăm chăm hoàn thành cho xong những việc tôi đề ra, rồi quay trở về Hà Nội, hối hả bận rộn trả lời những email dày đặc trong Outlook và hoàn thành những công việc dở dang do những ngày tôi đi công tác không kịp check. Những khó khăn, vướng mắc và trở ngại trong công việc dường như đổ dồn vào một lúc khiến đầu óc tôi luôn căng thẳng, đến mức trên đường tôi đi làm về, và cả khi tôi về đến nhà, tất cả những điều còn vướng mắc vẫn hiện y nguyên. Đó là một thói quen xấu. Hẳn rồi. Nhưng tôi chưa xuất sắc đến mức độ có thể tách bạch hẳn hoàn toàn công việc khi đã về đến nhà. Tôi sẽ cố gắng để làm được điều đó khi tôi có những quan tâm khác lớn hơn. Nhưng chưa phải là lúc này.

Cũng chưa bao giờ, tôi sợ cảm giác lạc lõng khi ở nhà một mình thế này. Những khi ku Quân đi học tối, tôi luôn cố gắng ở công ty muộn, để đến khi tôi về nhà thì thằng bé đã về rồi. Nếu không, về đến nhà tôi cũng sẽ mở ti vi rất to, online cả Yahoo và Skype và nhìn những cái tên quen thuộc sáng tưng bừng, dù chẳng nói chuyện gì với họ. Trước đây tôi luôn để invisible tất cả. Còn bây h tôi thường xuyên để online tất cả. Có lẽ đây cũng là một dạng bệnh lý. Nếu đang sinh sống ở phương Tây, có lẽ người ta đã khuyên tôi đến gặp bác sỹ tâm lý rồi cũng nên 😀

Chưa bao giờ tôi thấy niềm tin của mình về nhiều việc, nhiều người, lại rơi rụng một cách không phương cứu chữa thế này. Điều này làm tôi đau lòng đến mức, dần dần, tôi có cảm giác đề phòng với tất cả, dửng dưng với tất cả. Có lẽ nào, những điều này, dần dần cũng sẽ làm tôi trở nên vô cảm với mọi thứ không?

Một lúc nào đó, khi đọc lại tất cả những điều tôi đã viết ra trong quãng thời gian này, liệu tôi có cảm thấy căm ghét chính mình vì cho phép bản thân trở nên quá đỗi bé nhỏ và dễ bị tổn thương đến mức này không???

Ngay bây giờ, tại lúc này, tôi đã bắt đầu có cảm giác ấy. Cảm thấy mình đã  để chính cảm xúc của mình lấn lướt khi quá nuông chiều chúng, để cho bản thân dễ dàng bị tổn thương và đánh mất dần chính mình.

Tất cả những khó khăn, căng thẳng trong công việc mà tôi đang gặp phải, rõ ràng là chẳng có cách nào để chạy trốn chúng cả. Tôi cũng thừa nhận rằng mình không thích chọn làm những việc dễ vì đó không phải là tính cách của tôi. Cách duy nhất là hít một hơi thật sâu  vào mỗi sáng và một cách nghiêm túc nhất, đối mặt, và giải quyết từng việc một, từng vướng mắc một, từng vấn đề một. Không phải tất cả những việc tôi làm đều đúng. Không phải tất cả những cách tôi làm đều là tối ưu. Không phải tất cả lựa chọn tôi đưa ra đều sáng suốt.  Nhưng tôi đang làm tất cả bằng sự nghiêm túc và cố gắng nhất thì không có lý do gì để oán giận bản thân cả.

Tất cả những nỗi buồn và sự hụt hẫng trong chuyện tình cảm mà tôi đang gặp phải, rõ ràng là không phải một sớm một chiều mà quên ngay được. Cuộc sống không phải là một bộ phim có kết cục được sắp xếp trước, có hậu hay không có hậu là tùy đạo diễn và biên kịch tung hứng. Tôi càng không phải là những cô nàng trong phim, vùi đầu vào gối khóc nức nở và ước gì những chuyện đã xảy ra chỉ là mơ thôi và khi mình tỉnh dậy sẽ thấy cả thế giới xung quanh là tốt đẹp. Tôi càng không phải là người có thần may mắn bay vù vù trên đầu trong chuyện tình cảm. Thất bại nhiều và cũng đau đớn quá nhiều, đủ để tôi hiểu được tôi cần nhìn nhận mọi việc một cách trung lập và khách quan nhất để bản thân không cảm thấy đau lòng. Tôi cần tìm cho mình những sự quan tâm khác để có thể dần bình tâm trở lại và chấp nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng dù vốn dĩ nó không được như thế.

Tất cả niềm tin mà tôi đã mất, tôi cũng không có ý định tìm lại chúng hay gây dựng lại chúng. Những niềm tin đã rời bỏ tôi đi, có lẽ tôi nên để thời gian giải quyết, dần dần chúng có quay trở lại hay không bao giờ quay trở lại, tôi cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Đôi lúc cách tốt nhất để giải quyết một việc là không nghĩ đến nó nữa .

Tôi nhận ra chỉ khi nào chính bản thân tôi thấy mình đứng vững, không còn chông chênh hay ngả nghiêng vì những cảm xúc tiêu cực, tôi mới có thể đủ sức để nâng mình vượt qua tất cả những chuyện này.

Xét cho cùng tôi vẫn may mắn, bởi có trải qua những phiền muộn và đau khổ này, tôi mới biết được mình vẫn chưa đánh mất những giá trị vô cùng quý giá của bản thân.

Bây giờ, việc tôi cần làm để đối mặt với tất cả những khó khăn này là giữ cho mình đứng vững, và tôi sẽ vượt qua tất.

Pic: Em Lừa, món quà tôi được tặng từ cuối năm ngoái và chắc chắn tôi sẽ giữ mãi không bao h chuyển nhượng cho ai hết. Và em Scrat trong Ice Age do tôi đã thấy ở cửa hàng lưu niệm nào đó hôm đi chia tay Nga ngố, đã thích điên và đã mua và đã tặng cho con bé Minh em xinh xắn đáng yêu nhà Minh trọc trước khi cả nhà nhóc ấy chuyển vào Nha Trang.

P/S: Hôm nay tôi đã vô tình làm mình bị chảy máu, hẳn là sẽ thêm một vết sẹo nữa ở chân. Nhớ đời!

Rocket đã ăn trở lại 🙂

Advertisements

2 thoughts on “Stand still and get over all :)”

  1. Nhiều lúc mình cũng nên tôn trọng nỗi buồn của mình nữa. Mình nghĩ như vậy. Đừng dùng lý trí nhiều quá, mình sẽ trở nên khô cằn. Như mọi ng cứ nói Let it be. Tuy khó thực hiện nhưng cứ nghĩ là để tự nhiên thì nhẹ nhàng hơn. Take it easy sẽ giúp mình nhiều trong suy nghĩ. (Sorry vì comment khi không quen bạn, mình google cái gì đó thì vào đây.) Mình cũng như bạn thôi, đang bị buồn nãn vì làm nhiều điều sai. Nhưng cũng chẳng giúp đc gì khi mình cứ dằn vặt nhì, thực chất là vậy đúng k ? Thanks for reading. All the best.;)

    1. Cảm ơn comment của bạn Hiền nha. Minh viết bài này cũng lâu lâu rồi và không còn nhớ rõ tâm trạng của mình khi viết note trên nữa.

      Nhưng mình đồng ý là không nên dùng lý trí nhiều quá vì sẽ trở nên khô cằn. Mình là sao thì cứ sống đúng con nguời mình thôi.

      Ngoài take it easy thì mình gần đây mới thích thêm một phrase nữa là dont take it personal, không nên nhạy cảm quá sẽ dễ bị tổn thương.

      Mình mong bạn sống tốt và có nhiều yêu thương!!!

      Thủy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s