Đi và ở lại…

 Có biết bao điều đã đến rồi đi, lặng lẽ và ồn ào…

Có cả những điều đã đến rồi ở lại, nhẹ nhàng và day dứt…

Tôi bình ổn trở lại.

Cuối tuần, tôi unfriend một vài người trên FB, vì tôi không còn hoan nghênh họ ngó nghiêng dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua vào cuộc sống của tôi nữa. Tối thứ bảy đi xem Rock Storm, hình như chưa có Rock Storm năm nào tôi bỏ lỡ. Quai’ Vật tí hon biểu diễn hay. Tôi có nhìn thấy Hạnh Bầu thấp thoáng trong đám người đi ra cổng. Nhìn thấy cả Dino, Nina nhưng đã không chào ai trong số họ.

Tôi đi ăn uống cả buổi sáng chủ nhật.  Đưa Quân đi Bảo tàng dân tộc học. Xem phim ở Trung tâm chiếu phim quốc gia và buổi tối đi cà phê với những người bạn làm cùng công ty.

Tôi giữ cho mình bận rộn với những kế hoạch đã được lên và cả những điều ngẫu hứng!

Ngày tháng cứ bỗng nhiên đi qua…

Tôi không còn chạm được vào cuộc sống của một số người nữa.

Một số người không còn chạm được vào cuộc sống của tôi nữa…

Dù chúng tôi, có thể, đã có lúc, là một điều gì đó rất quan trọng vối nhau, là rất có ý nghĩa với nhau…

Có thể thôi…

Phải chăng tất cả những điều đã qua đều chỉ là ảo giác. Tôi thấy mình đang nghi ngại nhiều hơn về nhiều thứ. Lấy lại cân bằng không có nghĩa là lấy lại niềm tin.

Điều còn ở đây,trong tôi,  giờ này, là một sự xa cách và trống rỗng. Tôi không có ý định lấp đầy chúng. Tôi không có ý định thay thế chúng bằng bất kỳ cảm giác gì khác.

Cuộc đời quá ngắn ngủi, mà người ta thì luôn không ngừng thay đổi? Vậy sao tôi có thể đòi hỏi điều gì đó là vĩnh viễn???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s