Đông

Lạnh buốt!

Lục đống khăn len mẹ cất trong tủ và lại muốn được đan len như những mùa đông trước.

Cây tú cầu Đà Lạt mang về từ tháng 9 tưởng sẽ không thích nghi được với thời tiết miền Bắc vì nó đã cằn cỗi và khô héo cả một thời gian, vậy mà cái lạnh buốt của mùa đông lại làm bụi tú cầu tươi tắn hơn bao giờ hết, những chiếc lá to xanh bóng và khỏe khoắn. Hy vọng đến tháng 4 tú cầu sẽ nở hoa như bụi tú cầu lần trước ở trong ảnh. Tú cầu sẽ nở màu gì? Hồng tím? Không, chắc hẳn sẽ là mau xanh phớt như những bụi tú cầu nhìn thấy ở Đà Lạt. Lần trở lại vừa rồi, đã không còn thấy tú cầu màu hồng tím nữa.

Thấy hoảng sợ bởi cảm giác hụt hơi đôi chút, những niềm tin tưởng chừng chẳng bao giờ có thể thay đổi, giờ trở nên nhẹ như khói, có thể tan biến đi bất kỳ lúc nào. Cũng sợ cả cảm giác xa lạ với một số điều đang hiện hữu ngay bên, thấy mình cứ như một người khác, khó mở lòng và chia sẻ hoàn toàn với một ai.

Hôm nay là ngày đầu tiên chị Lan vào Hội An, đã đi Hội An rất nhiều lần nhưng hành trình lần này hẳn là khác lạ với chị ấy. Mỉm cười khi nghĩ đến bà chị 76 ngông cuồng, mong chị ấy thành công. Nếu đã hết mình vì ước mơ, thì hẳn là thành công hay thất bại người ta đều có thể mỉm cười, vì hành trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đã là những trải nghiệm bản thân đáng giá lắm.

Lên lại Hà Nội vào sớm mai, công việc, tìm bộ áo váy thật xinh cho tiệc cuối năm của công ty… Cuộc sống quay trở lại giản đơn như trước!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s