Nắng

Chủ nhật, theo thói quen thức dậy lúc 7h30 chẳng cần đồng hồ  báo thức, quyết định mò lên công ty như kế hoạch đã định từ hôm qua mặc dù người vẫn hơi lẻo khoẻo ốm chưa dứt.

Phố và đường đầy nắng, lúc đi qua ngã tư Kim Mã và dừng ở cột đèn xanh đỏ, chợt nhớ ra cái phóng sự tối qua xem trên ti vi lúc ăn cơm cùng ku Quân, việc các em tình nguyện viên kêu gọi việc dừng xe tắt máy tiết kiệt xăng bảo vệ môi trường, sáng qua đi làm cũng gặp các em ý, nên đưa tay tắt máy. Roẹt. Tự thấy mình mỉm cười không đâu.

Đi Mộc Châu 3 ngày về, thấy mình ốm, và công việc thì chồng chất như đã định liệu trước, thấy mình vắt chân lên giải quyết tất cả những thứ đã lên list tránh bỏ sót bất kỳ item nào. Chuyến này nối tiếp chuyến kia, công việc này nối tiếp công việc kia. Vẫn thấy ổn. Rất ổn. Cảm giác bận rộn thực ra là một cảm giác rất tích cực. Tuy rằng bận rộn trong lúc cảm cúm, mũi mắt kèm nhèm và chân vẫn còn ngứa do mấy vết muỗi và bọ chó cắn ở Mộc Châu vẫn chưa khỏi… thì không dễ chịu lắm. Sẽ dành để viết về Mộc Châu sau khi có nhiều thời gian hơn. Trải nghiệm tốt xấu đủ cả nhưng chắc chắn sẽ còn quay lại Mộc Châu nhiều vì thực sự muốn làm gì đó, làm được nhiều thứ  gì đó, to tát thì chưa chắc nhưng bắt đầu từ những thứ nhỏ bé… cho mấy đứa bé người Mông mặt mũi lem nhem mặc váy hoa mắt tròn xoe, nói tiếng Kinh còn lâu mới thạo nhưng trong sáng và hồn nhiên, cả mấy gia đình người Thái ở bản Cóc, 82 hộ cả làng mà có những 80 hộ nghèo…

Mấy ngày ở Mộc Châu ăn uống chả ra đâu vào đâu, chắc có lẽ thế mà bị ốm. Về lại phố xá đông đúc thấy mình dù yêu những vùng miền xa xôi đến mấy thì cũng không rời cuộc sống phố xá được bao lâu.

Tối thứ 6 đi xem nhạc với bạn Lợi ở Bảo tàng Lịch sử. Bạn Lợi thích band Anoice của 2 bạn người Nhật nên mình cũng chỉ chăm chăm xem band đó biểu diễn ra sao. Thành tựu lớn nhất là đã chạy lên bô lô ba la giúp bạn Lợi xin chữ ký của ban đó, còn xin cho cả Thành, nói vài lời mà theo bạn Lợi là “để động viên cho các nghệ sỹ tiếp tục biểu diễn”. Rõ là ngoài mình và bạn Lợi thì chả còn ma nào lên xin chữ ký  nữa cả. Mình thì chưa biết gì về Anoice và cũng chưa nghe Black Rain bao giờ nhưng lúc bô lô với hai bạn Nhật thế nào mà các bạn cao to tóc dài xung quanh lại nghe thấy, lại nghĩ mình là fan Anoice  – hàng hiếm nên ngạc nhiên lắm, chạy ra hỏi han. Hê! Hẳn là bạn Lợi đã có một buổi tối nghe nhạc rất phê (:  Vậy là mình cũng vui lây rồi. Gặp cả Chiến béo ú ở ZIP Media nữa và đã tặng cho bạn ý 2 cái bánh mỳ kèm một vốc socola M&M, có vẻ công việc của Chiến béo đang tiến triển tốt so với từ hồi làm Art Port. Cũng mừng cho bạn béo!

Trưa nay đã hẹn đi ăn chay ở Loving Hut cùng Hảo Hảo mì tôm, ngày chủ nhật có hai đứa làm cùng nhau ngồi ở hai phòng khác nhau và chat với nhau. Chiều phấn đấu về sớm mua Shin và còn pack đồ để thứ 2 đi Thái Lan camping nữa. Thấy mình vẫn còn balance lắm. Ai bảo tôi không balance nào? Hình như hôm qua Nicole và em Nga Papaya có lải nhải gì đó một hồi về việc mình cắm đầu cắm cổ vào làm việc không biết vui chơi là gì nhưng mà các bạn ấy đúng là chẳng hiểu cái gì sất. Mình hiểu mình rõ hơn các bạn ý chứ, không làm việc kiểu chăm chỉ bền bỉ ngẫu hứng kết hợp như giờ mình mới bị mất cân bằng.

Đang nghe Symphony of Australia, đĩa chị Thắm tặng cách đây 3 năm, muốn nhảy múa tưng bừng quá….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s