8.6.2012. Free like a bird

Ku Quân đi làm buổi đầu tiên ở Đài truyền hình. Ku cậu hẳn là háo hức lắm khi được đeo thẻ nhân viên,trở thành nhân viên chính thức của Ban Thể Thao, được làm quen, giới thiệu với cả phòng , chào hết lượt các chú già trẻ lớn bé, được xem trực tiếp những chương trình mà bình thường thằng bé vẫn xem qua ti vi. Có thể nói đây là một cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời “Trót bị bao bọc quá kỹ” của ku cậu. Tôi không có mặt ở Hà Nội nhưng vẫn có thể cảm nhận được thằng bé háo hức thế nào trong ngày đầu tiên đi làm, và rồi mệt phờ ra sao khi phải làm việc tới 10h tối. Phía trước là cả một chặng đường dài, tôi tin rằng thằng em tôi rồi sẽ trưởng thành và chín chắn hơn khi học hỏi, va vấp với những người xung quanh, sữa chữa dần những điểm yếu mà thằng bé chả bao giờ có ý thức tự sửa nếu không có một sức ép cực lớn. Việc tiếp xúc, vỡ ra và tự học hỏi đó, tốt hơn nhiều việc chăm chăm nghe lời dạy bảo của một bà chị quá chăm chút và cầu toàn.

Sinh nhật Ăn mày, ngày 8/6. Năm nào sinh nhật Ăn mày tôi cũng nhớ vì tôi cũng sinh ra vào tháng 6 và tôi chưa bao giờ hết quý ông anh béo ú đó cả. Chưa gửi được cho Ăn mày tin nhắn chúc mừng sinh nhật nào, nhưng mong rằng anh sớm tìm ra lối thoát. Cuộc đời quá ngắn ngủi để cứ ràng buộc mình vì những điều làm mình phiền muộn. Buông chúng ra. And be free like a bird!

Kết thúc khóa học 1 tuần về Training Design and Delivery Skills ở Châu Đốc. Đạt được kết quả như tôi mong đợi dù sự chuẩn bị của tôi chẳng có gì gọi là công phu. Căng thằng, áp lực  là những điều có thể đọc thấy rõ ràng trên hững khuôn mặt đồng nghiệp ở hệ thống khách sạn Victoria và cả các nhân viên Buffalo Tours. Dù giữ những vị  trí rất cao trong công ty nhưng tất cả đều bị tạo áp lực rất kinh khủng là phải vượt qua bài thi thao giảng với số điểm cao nhất, lấy được chứng chỉ. Tôi rút ra được rằng, việc tạo  áp lực quá lớn cho bản thân là một con dao hai lưỡi. giờ thì tôi đứng trước 2 sự lựa chọn: 1 là tiếp tục làm công việc hiện tại và phát triển nó đến ngưỡng mà tôi đã luôn mơ ước. 2 là chuyển ngạch làm môt trainer/facilitator cho công ty. Tôi tin rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo và lựa chọn của mình là đúng đắn.

Bố lên Hà Nội để mang giấy tờhoàn tất hồ sơ xin việc của Quân. Lần nào bố lên cũng dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng, lau sạch hết mạng nhện quanh nhà, sửa lại cái này cái kia cho chị em tôi. Bố chẳng bao giờ ở lâu, lên và ở lại một tối rồi lại về ngay, lúc nào cũng vội vã vất vả. Bố tôi luôn lo lắng về chuyện một con người non nớt và thiếu kỹ năng sống như ku Quân, sẽ đối mặt với cuộc sống của nó ra sao khi ra trường. giờ thì bố tôi có thể tạm an tâm vì mọi chuyện có vẻ đang đi theo đúng tiến trình bố mong muốn. Thở phào!

Châu Đốc: Tôi đã tập bơi ở bể bơi của Victoria Châu Đốc 2 tối nay. Những tối trước vì quá bận chuyện học hành ôn tập nên chẳng có chút thời gian nào trống cả. Mọi chuyện chẳng dễ dàng gì khi tập một mình và chỉ nghe những lời chỉ dẫn miệng. Tôi chỉ nghĩ rằng cảm giác bơi lội tung tăng dưới nước quả thực rất tuyệt, rất tự do phóng khoáng. Nói theo kiểu của bạn mùa xuân can cook thì “Hạnh phúc là đây, tôi cần phải biết bơi”. Kết quả của 2 ngày tập là tôi đã bơi được mấy vòng quanh bể (dùng phao), chân tay đập loạn xạ bùm bụp trông chả chuyên nghiệp tí nào. Vạn sự khởi đầu nan. Tối nay, lúc nằm dài trên chiếc ghế cạnh bề bơi, ngắm ngôi sao duy nhất trên bầu trời và bọn dơi thì đang chao liệng nghiêng ngả không theo nguyên tắc nào, tôi đã cân nhắc mình có nên xếp quãng thời gian ở Châu Đốc là quãng thời gian tuyệt nhất tôi từng trải qua từ đầu năm nay tới giờ không?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s