Hoa lá cành

Hôm nay lục lại đống ảnh chụp bằng điện thoại Nokia, phát hiện ra có rất nhiều ảnh hoa lá cành nên post lên đây để thỉnh thoảng vào xem cho yêu đời 🙂 ảnh không mang tính nghệ thuật xếp đặt có gì chụp nấy lại còn chụp bằng Nokia basic 😛

Lọ hồng vàng đẹp nhất từng cắm từ trước đến giờ. Hoa nở bung từng cánh mỏng hết sức tự nhiên và thơm nồng nàn.

Chiếc cốc màu xanh, men rạn mua ở gần Hồ Tây trong chuyến đi Bắc Giang hồi đầu năm, đã tặng cho chị Nga ở GAO Travel nhân lần đầu hai chị em gặp nhau (từ đó đến h cũng chưa gặp lại). Mình vẫn ngẫu hứng thế. Còn mấy cái lá kỳ quặc không biết tên là gì nhưng nhìn chúng rất yêu nên rước các em về cắm vào cốc 😛

Cái cây này cũng mang về từ Khe Rỗ -Bắc Giang, do bác bảo vệ ở khu Rừng Khe Rỗ tặng, Bác ấy đã cắm nó trong cái chai một thời gian rồi nên nó mọc chi chít rễ. Mình ngỏ ý xin thế là bác tặng luôn, mang về chỉ việc cắm vào cốc nước thật to rồi nó lại mọc thêm lá mới. Trong ảnh là cái búp, giờ đã nở thành 1 cái lá to và đang có một búp lá nữa rồi 😛

Đây là lọ sen trắng nở bung bét ở văn phòng của Quỳnh hôm nay, trần đời chưa khi nào thấy sen cắm mà nở bung tự nhiên thế này, thơm nức mũi. Đã tranh thủ treo…. mấy gói trà túi lọc Lipton lên đây để nó ngấm mùi sen, lát nữa mình chỉ việc thưởng thức trà sen tự chế thôi. …. trong tiếng kêu gào chói lói thảm thiết của Quỳnh về việc mình “phi nghệ thuật và xôi thịt” thế nào.

Đồng tiền vàng cắm trong chai nước khoáng mình mua về từ Sài Gòn. vìcái chai rất đẹp nên mình đã mua nó về, đổ hết nước khoáng đi và quyết dùng để cắm hoa. Mấy ngày trước được dùng để cắm lông công. Hôm nay Diên đã bóc mấy cái mác nham nhở (mai phải xang Axeton đi tẩy cho bóng) và cắm 3 bông đồng tiền vàng “Đầy nghệ thuật” vào. Cool, isnt it???

Đây là cốc dây leo của chị Ngọc chụp cạnh con voi sứ mình  mua ở Thái Lan  tặng chị Ngọc. Mấy cái dây leo xanh xanh này sức sống bền bỉ đáng sợ!

Lọ cúc tím của Phương còi, mình vẫn hay gọi là “Cúc nghĩa trang” 😛

Nhiều lúc thực lòng nghĩ là, mỗi ngày chỉ cần được làm việc, được ngắm hoa các thiếu nữ văn phòng cắm trên bàn làm việc, được nghe nhạc, thỉnh thoảng lại được tặng quà (chị Tuyết vừa vác sang tặng quyển sách không nhân ngày gì), đôi lúc buôn chuyện với các bạn hiền…. đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng giản đơn thế. Và giản đơn mãi thì lại thành nhàm chán. Nên vẫn sống mỗi ngày thêm brutal và “nguy hiểm”!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s