Tạm biệt tháng Sáu!

   Pic: Đống phụ kiện đeo trên người ngày hôm nay, cho những ngày hè của 2012!

Tạm biệt tháng Sáu!

Hình như những tháng Sáu gần đây, tôi không còn viết nhiều về những cơn mưa nữa. Nói thế, bởi tôi đã từng nhắc về chúng rất nhiều, lúc tôi trẻ hơn bây h 6- 8 tuổi.

Không phải vì tháng Sáu bây giờ không còn những cơn mưa, mà có lẽ vì chúng chẳng còn nhiều ý nghĩa với tôi, luôn quá đỗi bận rộn và ngổn ngang với công việc.

Khi trong lòng không còn mang nặng cảm giác đau nhói vì một điều gì nữa, phiền muộn vì một điều gì nữa, mong chờ một điều gì nữa; khi người ta không còn nhắc về nhau nữa, không còn giận giữ với nhau nữa, không còn nhớ đến nhau để chia sẻ  những vướng mắc  vui buồn hàng ngày của cuộc sống nữa … có nghĩa những gì còn lại giữa họ chỉ là sự trống rỗng, những gì cảm thấy chỉ là sự trống vắng. Mà cảm giác trống rỗng  và trống vắng đó thì nặng trĩu.

……………………………………………………..

Trên con đường đi làm hằng ngày, tôi để ý từng mùa đi qua  trên những tán sấu ở đường Trần Phú. Tôi không nhớ chính xác thời điểm nào những cây sấu rụng đầy lá vàng dưới gốc,  chúng nằm đó, cho đến lúc chuyển từ sắc vàng tươi sang  khô giòn và bị nhân viên vệ sinh xúc vào xe rác; lúc nào những vòm lá lại xanh non mơn mởn trở lại khiến người ta phải ngỡ ngàng và mỉm cười không rõ vì lý do gì, lúc nào từ những tán lá đó hé ra những bông hoa trắng trắng nhỏ li ti và thơm ngát mỗi tối, và khi nào từ những bông hoa đó đậu thành quả xanh non tròn xoe trên nền trời xanh ngắt của mùa hè. .. Tôi không để ý chúng thay đổi lúc nào, nhưng rõ là chúng đã thay đổi, qua các mùa, các ngày, tháng,  năm…

Bằng một cách nào đó, thời gian cứ trôi qua nhanh kinh khủng như thế. Khi người ta chẳng kịp để ý và nhận ra, thì những ngày tưởng rất gần đây thôi, đã trở thành những ngày xưa cũ mất rồi. Và khi người ta cảm nhận được điều ấy, có chắctránh được một tiếng thở dài?

Những lúc thế này, tôi muốn được đi lang thang trên phố với một ai đó, có thể quen, rất quen, hoặc chẳng quen gì cả, để cảm nhận từng mùa vẫn trôi qua mỗi ngày, cảm nhận cả những điều bé xíu nhỏ nhặt mà sự bận rộn rối ren hàng ngày làm tôi chẳng kịp dừng lại thở và nhận ra …  Chúng tôi cũng có thể ngồi ở một quán nhỏ nào đó mát mẻ có ghế gỗ, bàn gỗ, rất nhiều tạp chí, cây xanh và lọ hoa…. có thể nghe nhạc, đọc một quyển sách và chẳng nói với nhau câu nào cả. Và điều quan trọng là chẳng một ai trong chúng tôi thấy phiền về cách cư xử của người kia, chẳng một ai cảm thấy rằng điều đó là nhạt nhẽo và nhàm chán. Cảm giác đó, nhẹ nhõm và yên ổn!

Có rất ít người có thể chấp nhận tôi với đống cảm xúc phức tạp,  cách suy nghĩ có phần hơi lệch chuẩn như vậy ! Có lẽ không có ai! Tôi có thể im lặng, vui buồn, chán chường, mệt mỏi, cáu giận, phũ phàng, vô lý khó lường,….  và điều này thì rất dễ gây hoang mang cho người khác.

Vì tất cả những lý do trên,  con đường phía trước, tôi đi tiếp một mình.

Tạm biệt tháng Sáu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s