Thiền

Tối qua,  lúc tập những động tác cơ bản Asana, tất cả những gì tôi nghe thấy là giọng thầy giáo nhỏ nhẹ, đều đều,  khi cả lớp đều đã nằm xuống thảm tập thư giãn: “Hãy gạt bỏ hết mọi thứ ra khỏi tâm trí, tưởng tượng mình đang ở trên một ngọn núi cao, phong cảnh xung quanh rất hùng vĩ nhưng vắng lặng…”, tôi thấy mình đã thực sự bỏ được hết mọi thứ ra khỏi đầu và chìm vào một giấc ngủ, rất nhanh, trong vòng chưa đầy 1 phút. Rồi lại tỉnh dậy, trong vòng 2 phút sau đó, thấy thầy giáo đang hướng dẫn tiếp phần chuyển động tác. Điều gì đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế? Và điều gì đã đánh thức tôi dậy sau có 2 phút ngắn ngủi, không một tiếng động, không một hình ảnh nào cả, là tự tôi thức dậy, và thấy mọi thứ hệt như một cuốn băng quay chậm. Nằm xuống, chìm vào giấc ngủ rất nhanh, tỉnh dậy, và tiếp tục… chỉ trong mấy chục tích tắc

*

Tối nay bị ngã xe, đau điếng, do tôi tự ngã, hay do đường trơn trượt sao đó. Lâu lắm rồi mới bị ngã xe khi đang đi trên đưởng, có vẻ là chỉ bị trầy xước chân tay. Nếu không phải do thói quen hay đội một cái mũ bảo hiểm rất to, tôi đã không chịu nổi việc bị đập đầu xuống nền đường rắn như thép, có lẽ hôm nay chuyện đã khác. Nếu không phải do hôm nay mang theo laptop và balo rất nặng,  lưng tôi đã bị đập rất mạnh, và mọi chuyện cũng đã khác. Không hiểu sao lúc nằm đó, ở dưới đất, thấy chân tay tê rát, đầu óc tôi lại tỉnh táo một cách khác lạ. Tôi thấy đầu mình ra lệnh rằng đứng dậy đi, đứng thật nhanh dậy đi, và tôi loạng choạng đứng dậy, trước khi ý thức được có một em trai rất trẻ đang đèo bạn gái ở sau lưng, dừng xe lại giữa đường để nâng xe dậy giúp tôi. Tôi thấy mình nói được 3 câu cảm ơn, chẳng kịp kiểm tra các chỗ bị đau, chỉ đeo lại balo, nhặt đồ rồi đi tiếp, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

*

Sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi Lào, không còn nhiều hào hứng nữa…

Leave a comment