Tôi ơi…

                                                                                                           Hình ảnh lấy từ Google Image

Những cơn mưa tháng bảy mạnh mẽ và dữ dội chẳng kém gì tháng Sáu. Ký ức về mùa hè năm nay rõ rệt nhất là mưa, những cơn mưa to tầm tã và rất lâu tạnh khiến đường phố ngập như một điều tất yếu dễ dàng đoán biết. Đã đôi lần tôi phải dắt xe đi bộ dưới những cơn mưa đó. Đã đôi lần tôi thấy cảm giác hơi sợ hãi lúc cố đi xe vượt qua những làn mưa to xối xả để kịp về nhà. Không có cảm giác tủi thân đắng chát, chỉ có những lời tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Những cơn mưa của mùa hè năm nay đánh dấu một điều gì đó đã rất nguội lạnh và chai sạn, mà cụ thể là điều gì thì lại chẳng thể thấy được rõ ràng.

Việc tham gia lớp Yoga và học thiền mỗi buổi Thứ Ba, Thứ Sáu thực sự làm tôi có cảm giác nhẹ nhõm, dù là các động tác chưa được mềm dẻo như tôi mong muốn, những giờ phút tập hít thở sâu và thư giãn đó giúp tôi nhìn vào trong mình, tự quan sát mình và cảm nhận được rất nhiều điều.

Tôi của thời gian này, không, đã một thời gian dài rồi, sao mà tầm thường quá! Nhiều lúc tôi nhớ đến khắc khoải tôi của ngày xưa, tóc vẫn rất ngắn, nhưng ngông cuồng, rất điên và liều lĩnh, cuộc sống trước mắt chỉ là những quyết định rất nhanh, không nhiều suy đoán, vẫn là một cái tôi sống rất nội tâm, nhưng không bao giờ ngại va chạm, tiếp xúc, học hỏi từ những con người mới và những điều mới mẻ khác một cách đầy hân hoan, trái tim đầy nhiệt huyết và quyết đoán. Tôi bây giờ, sao đã thu mình nhiều quá, đã bớt đi nhiều quá những ngông cuồng, đã quá thận trọng, cân nhắc trước mọi việc, đã dè dặt, e ngại trước nhiều điều và nhiều con người mới mẻ. Tôi của thời gian này cũng đã bị hoang tưởng, đôi lúc lại tự cho rằng mình đang sống trong một thế giới khác để tìm lại sự cân bằng, thả trôi những ước mơ và ngậm ngùi thấy mình bất lực và tầm thường.

… Còn rất nhiều quyển sách đang đọc dang dở trên bàn, tôi cứ nhấn nhá nhẩn nhơ mãi chưa kết thúc chúng, dù biết rằng đọc chúng tôi sẽ có lại nguồn cảm hứng sục sôi, rất nhanh thôi. Nhưng cái tôi lười và uể oải những ngày này luôn chiến thắng, tôi làm những việc không đầu không cuối và nhìn ngày, tháng trôi qua như vạt nắng ngoài hiên, tuần tự xuất hiện đầy buồn chán.

…Tôi đang lên kế hoạch về hình xăm đầu tiên của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s