Niệm

Khi lòng ngổn ngang với những suy nghĩ không liền mạch, tôi cắm tai nghe Damien Rice, tránh bị cuốn vào âm thanh tẻ nhạt của cơn mưa đêm ngoài kia.

Cuộc sống những ngày này chỉ đơn thuần như một cuốn lịch tuần, từng ngày như một tờ giấy mỏng manh được tách ra khỏi block, vo viên, và ném đi, chẳng chút mảy may nghĩ suy. Trình tự đó cứ lặp đi lặp lại đến mức độ tôi có cảm giác bứt rứt và luôn muốn sắp xếp lại một thứ gì đó. Luôn luôn. Hẳn là tôi đang ở một dạng tự kỷ, tôi luôn tin thế, và cũng chẳng lấy làm phiền. Tôi muốn được sắp xếp lại mọi thứ, ngăn nắp, thẳng hàng thẳng lối đều tăm tắp, một thứ cụ thể đó. Có thể là cái giá sách rất nhiều thể loại, các gáy sách xộc xệch xô đẩy nhau ngay trước mặt tôi lúc này. Có thể là cái giỏ mây tôi đang đựng hầm bà lằng các đống đồ linh tinh như sạc điện, máy ảnh, chùm chìa khóa, các túi thuốc uống dở. Có thể là đầu giường tôi, nơi luôn thường trực 2 cái điện thoại và mấy quyển sách đang được đọc dang dở, từ rất lâu…. Tôi đang thực hiện việc sắp xếp đó trong đầu, thay vì việc bắt tay vào làm ngay lập tức như mọi khi. Cũng là một dấu hiệu của việc tôi đã thua sức ì của mình thế nào.

Cũng có thể, cảm giác muốn sắp xếp lại một cái gì đó cụ thể ở trên, chỉ là một suy nghĩ khởi đầu cho mong muốn sắp xếp lại một số điều không ổn trong cuộc sống của tôi bấy lâu nay, những điều trừu tượng, và hơi hơi trừu tượng. Hẳn rồi, chúng có mối liên hệ với nhau. Có lẽ sự thực là, tôi đang muốn sắp xếp lại những suy nghĩ và cảm xúc quá nhiều tầng lớp của mình, để không quá nhạy cảm mà cảm thấy lạ lẫm trước những thay đổi xung quanh. Có nhiều thay đổi quá! Có cả những điều cứ đứng yên đó, ngắm nhìn những thay đổi xung quanh với sự dửng dưng pha chút mỉa mai. Tôi muốn sắp xếp lại một góc nào đó trong mình, bình ổn và chấp nhận tất cả những đổi thay đó thay vì căm ghét,  phản ứng lại và chống đối chúng.

Có rất nhiều điều nhỏ nhoi bình dị lẽ ra có thể đi cùng tôi rất dài và rất lâu, mà giờ đây tôi cứ nhắm mắt để cho chúng mất dần. Rồi tự nhủ lòng mình đừng tiếc, thứ gì ở lại sẽ ở lại, thứ gì ra đi vì nó phải đi thôi. Suy nghĩ về việc phải cố gắng giữ lại, thực sự làm tôi mệt mỏi. Nên tôi thả trôi để kệ chúng tự quyết định ở lại hay ra đi.

Mùa này tôi thèm được tặng một bó cúc vàng lấp lánh, với những cánh mỏng cong cong đẹp đến mức người ta có thể nhìn chúng một cách mê mẩn, không chớp mắt. Những bông cúc tròn to bóng bẩy chắc nịch vàng tươi được buộc sơ bằng một sợi dây lạt trắng, bọc ngoài bằng giấy báo đen trắng còn loang ướt những vệt nước từ bông hoa. Tôi sẽ cẩn thận cắm những bông cúc đó vào cái lọ đất nung tôi đã mua ở Bát Tràng trong một ngày mùa thu cách đây đã lâu, để nó ở góc cạnh ti vi và ngẩn ngơ ngắm cho đến lúc những bông hoa tàn rũ cánh lả tả. Mà hoa cúc lâu tàn lắm! Có những mùa thu tôi đã chỉ cắm một lọ hoa cúc mà thôi. Và vèo một cái mùa thu đi qua.

giấc mơ về ngôi nhà cũ đã không còn xuất hiện gần đây nữa. Khi nghĩ về những kỷ niệm trong trẻo hồi bé xưa, tôi luôn hình dung ra cảnh tôi tóc đen lay láy và lấp lánh ánh nắng nhạt, chạy tung tăng ra cánh đồng rất rộng ngay phía sau nhà, lúc mặt trời đang dần dần buông xuống, hoàng hôn, và những bông phù dung trên hàng rào nhà hàng xóm đổi sang màu hồng tím mỏng manh.Những chiều đó luôn là những chiều gió lộng.  Tôi không hình dung ra mình làm gì lúc đó, Tôi không còn nhớ, nhưng hẳn thời khắc đó là mùa

Có những khoảnh khắc người ta chẳng bao giờ biết là nó đặc biệt, cho đến khi nó trôi qua và không bao giờ trở lại nữa.

Còn cần một vài điều, một vài câu trả lời, để thấy mình còn là mình.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s