Những người quanh tôi

Tối, vào Blog Tùng, đọc được câu chuyện này, ngày mai sẽ hỏi xem có phải Tùng viết không. Câu chuyện hay quá nên lưu lại:

[Quyển vở mới, bìa láng bóng, sắc màu sặc sỡ. Giấy trắng tinh, không tì vết. Vở được giữ gìn cẩn thận trong ngăn kéo. Hàng ngày, cô chủ mang vở ra, ngắm một tẹo rồi lại cất vào. Vở tự hào lắm, vì mình xinh đẹp, hiền dịu, trong trắng, lại được cô chủ vô cùng yêu quý, nâng niu, gìn giữ. Vở nghĩ: “Bọn sách giáo khoa và bọn vở cũ chắc ghen với mình phải biết! Chúng nó lem nhem, đen đúa, chẳng đứa nào xinh bằng mình.”

Cô chủ mua một cây bút mới. Bút Hồng Hà. Bút không đẹp lắm, nhưng nét mực rõ ràng, sáng sủa. Bút cũng được để trong ngăn kéo. Bút thích Vở lắm. Vở cũng vậy. Từ khi vở được mua về, được ở trong ngăn kéo, đây là lần đầu tiên có một cây bút đến ở chung. Vở liêu xiêu, say nắng…

Một hôm, khi hai đứa cùng ngồi trên mặt bàn, bút bảo vở nhắm mắt lại. Vở làm theo. Bút hôn lên trang giấy đầu tiên của Vở. Trang giấy trắng tinh. Vở khẽ mở mắt, trên trang giấy trắng trong, thuần khiết đó hiện lên dòng mực đậm: “Anh yêu em!”. Vở như muốn nổ tung vì sung sướng. Lần đầu tiên trong đời, vở biết đến từ“yêu”. Vở cũng yêu bút. Yêu lắm! Và nhất quyết Vở không cho bất kì một cây bút nào khác chạm vào mình. Vở sẽ chỉ là của một mình cây bút Hồng Hà xấu xí kia thôi.

Bút ơi, tại sao anh lại yêu em?

-À, anh yêu em vì em ngoan hiền, lại xinh đẹp, dễ thương hết cỡ. Bói cả cái phòng này cũng ko có cuốn vở nào như em đâu. Em trong trắng lắm! Anh rất thích.

Anh có nghĩ chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi không?

-Anh không biết nữa. Chỉ biết bây giờ anh yêu em và anh muốn được ở bên em…

Em cũng yêu anh. Em sẽ quan tâm đến anh, chăm sóc cho anh, em sẽ chỉ nghĩ đến anh, một mình anh thôi nhé!

Vở tin vào một tình yêu bền chặt, một tình yêu lâu dài. Vở yêu Bút và chỉ muốn ở bên Bút thôi. Gần là thương, xa là nhớ. Vở yêu Bút. Vở không mở lòng với bất kỳ ai, Vở chối từ tất cả. Khép mình. Chỉ sống trong ngăn kéo và chỉ biết đến Bút mà thôi. Mỗi lần Bút viết một câu gì đó, Vở lại xé ngay trang đó đi, cất vào một chỗ. Vở muốn trong mắt Bút, Vở mãi mãi là một cô bé xinh đẹp, dễ thương, ngoan hiền và trong trắng…

Một ngày, bút bỗng dưng biến mất. Vở shock nặng, hụt hẫng, suy sụp và đau đớn. Tại sao Bút lại đối xử như vậy với Vở? Tại sao Bút lại độc ác như thế? Vở đã làm gì sai? Vở đã trao cho Bút tình yêu, niềm tin, tất cả những gì tốt đẹp nhất. Thế mà Bút lại ra đi không một lời từ biệt. Giờ đây vở còn lại gì? Sắc màu phai nhạt, bìa đã quăn, số trang giảm đi 1/3 và một tâm hồn trống rỗng. Vở có hai người bạn thân là Tẩy và Bút Xóa. Họ chẳng làm được gì, chỉ biết ở bên Vở, an ủi Vở, nghe Vở tâm sự và lau những giọt nước mắt xót xa trên gương mặt Vở. Họ không nói nhiều, chỉ lắng nghe. Cuối cùng, Bút Xóa bảo:

-Vở à, khóc như vậy, đau như vậy là đủ rồi đó. Đã đến lúc nhìn lại bản thân rồi. Một sự việc xảy ra, đừng đổ lỗi cho ai khác mà hãy xem lại chính mình. Chúng tớ nên để cậu lại một mình để tĩnh tâm suy nghĩ. Cậu hãy cố gắng đứng lên và tìm ra lối đi cho mình, Vở nhé!

….Lật lại những trang giấy bị xé trước đây, Vở không sao cầm được nước mắt. Kỷ niệm lại ùa về. Nhìn lại những trang viết cũ, Vở chợt nhận ra, những dòng chữ Bút để lại, lúc đầu thì nắn nót, chỉn chu, nét chữ thẳng hàng, thẳng lối, càng về sau càng nghiêng ngả, vẹo xiêu. Vở đã quá lú lẫn, quá yêu mà chẳng bao giờ để ý xem bút đã viết những gì, viết như thế nào.

Ngày 13/4

Vở à, em nên chăm ra ngoài nhé! Đừng ở mãi trong ngăn kéo như vậy. Em không sợ bị cớm nắng sao?

Ngày 15/6

Vở yêu của anh, sao em không chơi với Sách? Anh thấy cậu ấy có nhiều đức tính hay lắm đấy!

Ngày 17/7

Em đừng quan tâm đến anh nhiều như thế nhé! Em hãy quan tâm đến những cái khác nữa đi: Đi chơi cùng Tẩy và Bút xóa chẳng hạn, hay kết bạn với thuớc kẻ, bút chì. Hãy làm cho cuộc sống của em phong phú lên đi…Đừng chỉ có nghĩ đến anh!

Ngày 30/10

Sao mãi mà em không dán được cái nhãn lên nhỉ. Em hãy làm vở Văn, Vở toán, hay là vở Giáo dục công dân cũng được. Như thế sẽ tốt hơn cho em đấy

Và trang cuối

Ngày 31/12

Anh phải đi thôi. Anh nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều. Rất nhiều.

Đọc lại những trang viết do chính mình xé đi, Vở thấy tim mình đau nhói. Không phải Bút không yêu Vở, Bút lo cho Vở nhiều lắm! Chỉ là Vở quá trẻ con, quá ngây thơ, quá vô tình để nhận ra thôi. Bút gây cho Vở một vết thương quá lớn, nhưng cũng là để vở tỉnh ra. Không ai có thể trong trắng mãi, không ai có thể trẻ con mãi, không ai có thể chỉ biết đến tình yêu mà không để ý đến bao điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Rồi có lúc chúng ta phải lớn lên, phải đối diện với cuộc đời, phải thoát khỏi cái ngăn bàn, cái căn phòng chật hẹp này, lao ra ngoài kia để cống hiến, đế sống, để hểt mình. Nếu cứ tiếp tục thế này, một lúc nào đó, Vở sẽ chẳng còn trang nào để xé, Bút chẳng còn tí mực nào để viết . Tình yêu sẽ bị giết chết bởi sự nhàm chán, nhạt nhẽo và vô vị.

Đã đến lúc phải thay đổi rồi. Gạt nước mắt, vở đứng dậy. Nhảy ra khỏi cái ngăn bàn bé nhỏ, Vở khoác cho mình một bìa bọc mới, tự tin ngẩng cao đầu khoe sắc trên mặt bàn. Cô chủ nhìn thấy vở, giở ra, thấy vở vẫn trắng tinh, liền cho vào cặp và mang đến lớp. Vở được cô chủ dùng làm “Lưu bút”. Vở được đi khắp nơi trong lớp học, gặp bao nhiêu bạn Bút khác. Với ai. Vở cũng mở rộng tấm lòng, mỉm cười và hết mình chào đón, không che giấu. Có những bạn Bút rất dễ thương, viết những dòng chữ đẹp đẽ, đầy tình cảm lên Vở, có những tên Bút láo toét, nghệch ngoạc vài dòng, tệ hơn là vẩy đầy mực lên trang viết mới. Vở đón nhận hết, không kêu ca, không chùn bước. Vở đi khắp nơi, chấp nhận tất cả: Chữ đep, chữ xấu, những giọt mực dơ bẩn, để rồi tối về, Tẩy và Bút Xóa lại giúp Vở xóa mờ những vết thương trên từng trang giấy. Chưa bao giờ Vở tự hào về bản thân mình như thế. Không còn trong trắng, không còn xinh đẹp như xưa nhưng bù lại, Vở đã chứa đựng rất nhiều thứ: Những tâm tư, tình cảm, những kỉ niệm, những niềm hạnh phúc và cả những nỗi đau. Không còn trống rỗng. Vở được cô chủ đặt trên kệ sách, thỉnh thoảng được cô chủ mở ra xem, cười khúc khích, được cô chủ đem ra khoe với bao nhiêu người…

“Ta không còn đẹp, nhưng ta thấy ta sống hết mình và ta sống có ý nghĩa. Cứ mở rộng tâm hồn, trái tim mình đi, rồi tình yêu sẽ lại đến!” Vở thầm nghĩ, quay sang Tẩy và Bút Xóa, nói khẽ: “Dù thế nào thì cuộc đời vẫn đẹp, phải không?”

Viết cho em!]

 

———————————————————————————

Hôm nay là ngày gặp lại rất nhiều người quen cũ và cảm xúc thì chẳng định nghĩa nổi bằng lời. Gặp lại cô Mẩy Chạn, Mán Mẩy  và rất nhiều người Dao ở Tả Phìn ở ngay văn phòng Buffalo Tours và rất nhớ những ngày làm dự án ở Tả Phìn cách đây đã gần chục năm, ngày ngày được ăn su su luộc, thịt gà, tắm lá thuốc, nghe tiếng gà gáy và côn trùng kêu râm ran… Những ngày còn là sinh viên, đã đầy nhiệt huyết và cháy rực như thế 🙂

Tối uống cà phê ở Năng với Nina, hai anh em không còn kiểu nói chuyện câu trước câu sau mỉa mai nhau như xưa, chỉ còn chút xíu, nhưng  luôn luôn có rất nhiều điều để chia sẻ. Đã 10 năm rồi. Và cũng đã hơn 1 năm không gặp nhau, những câu chuyện cứ thế tuôn ra không theo trình tự nào. Lúc ăn cháo gà ở Hàng Bạc, Nina nói rầng tôi đã thay đổi, theo hướng tích cực, không còn ngớ ngẩn như xưa, nhưng đang thích mọi thứ theo bề nổi. Không cắt nghĩa rõ ràng được câu này. Nhưng hẳn là, nó sẽ làm tôi suy nghĩ lung lắm!!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s