escape…

Khi muốn thoát khỏi những ngày u ám, vốn dĩ vẫn đôi lúc xuất hiện làm phiền muộn tôi, tôi có vài giải pháp sau để lựa chọn:

1) đóng cửa ngủ yên chấp nhận là những shit day thế này rồi cũng qua cả thôi, ta tự kỷ như gấu ngủ đông một thời gian, tỉnh dậy sau khi nằm đắp chăn nghe khoảng 1000 track nhạc, đồng hồ đã chạy được gần trọn một vòng thì đầu óc đã nặng trĩu mụ mị hết cả, phiền muộn tan.

2) làm điều gì đó điên rồ – thôi nào, tôi sẽ không nói là tôi đã làm những trò điên rồ thế nào đâu, vì có thể nó rất điên theo tiêu chuẩn của tôi và chả điên khỉ gì so với tiêu chuẩn của người khác 🙂

3) kể lể, tâm sự những câu chuyện chả liên quan gì đến những phiền muộn đó với một số rất ít những người bạn, tôi đang rất buồn về cái sự A, nhưng tôi kể với bạn chuyện B này, chả liên quan gì đâu, nhưng bạn đang lắng nghe và vẫn sẽ luôn lắng nghe, gạn lọc qua những câu chuyện chẳng tí liên quan gì tới nhau để biết tôi đang bấn loạn và không ổn. Bạn hiểu tôi thế đấy, nên mới là bạn tôi. Đâu phải những thứ rất phù phiếm hời hợt bề ngoài vô cùng đầy rẫy trong cuộc sống này. Tôi cũng không trách gì những phù phiếm đó, chúng dù được hoan nghênh hay chấp nhận một cách bất đắc dĩ, vẫn là một phần trong cuộc sống của tôi. giờ tôi học cách chấp nhận tốt lắm. Tôi giỏi chấp nhận hơn không có nghĩa tôi đã biến thành cái gì giống như “hạt cơm nguội” trong mô tả của ông nhà văn nào đó tôi đã quên béng tên.

4) làm người lắng nghe và “định hướng tâm lý” lại cho một số người đang rơi xuống vực. cái này là tôi thực lòng không muốn, mà là bất đắc dĩ. Một người đang feeling down và feeling low và chật vật xoay xở trong đống cảm xúc rối bời của mình thì lại đón nhận được một nguồn cảm xúc tiêu cực không kém táp tới, tôi đành chọn cách giả là người yêu đời nhất trên thế giới này, thông thái nhất trên thế giới này, biết lắng nghe nhất trên thế giới này, để lắng nghe tất cả cơn bão lũ cảm xúc của họ, tâm tư tình cảm của họ, và trước khi người yêu đời nhất thế giới, người thông thái nhất thế giới kịp đưa ra lời khuyên nào, thì họ đã cảm thấy khá hơn đôi chút rồi, tôi nghĩ thế.

Chẳng ai, ngoài chính bản thân họ, biết cách nào là cách tốt nhất để thoát ra khỏi vấn đề của họ.

Chẳng ai, ngoài chính tôi, biết cách nào là tốt nhất để quay trở lại trạng thái trước khi rơi vào vòng xoáy muộn phiền này.

……………………………………………………………………………

Sao mà tôi thấy tôi cứ ảo tưởng và phù phiếm mãi.

Sao mà cái mức độ ảo tưởng và phù phiếm còn có vẻ tăng lên theo cùng số tuổi.

Kể ra tôi chả yếu đuối gì, nhìn lại thì đã vượt qua tất cả chứ chưa đầu hàng điều gì^^ Tuy nhiên, có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá, tôi luôn nghĩ quá nhiều về mọi chuyện, nên mọi dây thần kinh đều ở trạng thái nhạy cảm quá mức và sẵn sàng biểu tình làm tôi kiệt quệ chả còn chút sức lực nào, hậu quả là rơi vào cái vòng luẩn quẩn, đối mặt với chính những cảm giác do mình tự tạo ra. Tôi chứ chẳng ai khác biến mình thành kẻ yếu đôi khi.

Dù thế nào, tôi không nghĩ mình sẽ tốn công sức và thời gian truy tìm và google loạn lên cách chữa chị cho “căn bệnh” này. Không làm thế làm gì cả.  Chẳng phải ai cũng hiểu bản thân mình 100%, con người ta không phải vẫn lao vào các bài trắc nghiệm khám phá bản thân ngày này qua tháng khác hay sao?

Nên tôi sẽ sống với tất cả các cảm xúc đó, với tất cả con người trong tôi, dù phức tạp cỡ nào, dù xấu xí cỡ nào, tôi sẽ nhìn nhận, quan sát, phân tích, và học cách yêu thương chúng với tất cả những gì tôi có, từ giờ phút này 🙂

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s