Tháng Mười Một (P2)

Trong một lúc ngẫu hứng thích lảm nhảm nào đó, tôi nghĩ tôi có thể viết cả trăm điều về tháng Mười Một.

Tôi đã kỳ vọng nhiều điều về nó, giả dụ là cái lạnh đầu mùa để tôi thỏa sức quàng khăn mỗi ngày một cái trong suốt cả tháng, giả dụ là có ai đó mang tặng tôi bó hồng vàng để cắm ở cái lọ đất nung đã chỏng chơ, trống rỗng và phủ đầy bụi, giả dụ là tôi tìm thấy niềm vui nhỏ bé nào đó trên con đường đi làm mỗi sáng, giả dụ là có ai đã lâu lắm rồi không gặp bỗng nhiên lại xuất hiện và đủ thú vị để khuấy động thế giới của tôi.

Kỳ vọng nhiều là thế, nhưng rồi Tháng Mười Một đối với tôi thật bạc, như thể chúng tôi chưa từng yêu thương, chưa từng nhắc về nhau, như thể tháng Mười Một chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi hoặc chỉ là một người qua đường dửng dưng lạnh lẽo và hoàn toàn xa cách với đống cảm xúc mà tôi đang có. Vì thế mà tháng Mười Một có ngày nắng chói chang và ngột ngạt như hôm nay. Chẳng có bó hồng vàng nào. Còn những niềm vui bé bé tôi tự lượm lặt cho mình mỗi sáng vội vã phi xe máy như điên đến công ty. Còn những người quen biết nào đó, không có ai xuất hiện, hoặc giả họ có xuất hiện, tôi không tin rằng họ có thể khuấy động cuộc sống của tôi nữa. Con người khó đoán biết, và cũng cực dễ để đoán biết.

giờ thì tôi chẳng thể nhớ, thời điểm này năm trước tâm trạng mình thế nào, suy nghĩ ra sao, có yêu cuộc sống không. 365 ngày trước như một quá khứ gì đó xa lắm và chẳng để lại chút cảm xúc nào cả. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình phải chăm viết hơn, việc hiểu được cảm xúc của mình và nhìn lại tâm tư, suy nghĩ từ những năm trước, có vẻ thú vị lắm. ấy thế mà tôi lại bỏ bẵng đi chỉ  vì những nỗi buồn chán quá đỗi ngông nghênh.

giờ thì tôi đang tưởng tượng ra mình tóc ngắn ngang vai như bây giờ, áo xanh rêu, không biết có phải là màu đó gọi là xanh rêu không nữa, chỉ biết là tôi yêu màu đó và có nhiều quần áo màu thế, quần jean xanh bạc,tôi yêu những chiếc quần jean màu xanh bạc, đang ngồi hếch mặt hóng gió ở một quán cà phê nào đó rất xinh ở Đà Lạt. Đà Lạt có vẻ gì đó vắng vẻ và xa cách, ung dung tự tại vô cùng, nên tôi chưa bao giờ hết thích Đà Lạt cả. Người ta nói tháng Mười Một là dã quỳ đang nở vàng rực trên con đường từ sân bay Liên Khương chạy thẳng về thành phố. Sao chưa bao giờ tôi đến Đà Lạt vào tháng Mười Một?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s