Tháng Muời Một (P3)

Tối nay, lúc ngồi gật gù nghe nhạc ở Polygon, tôi đã tự hỏi điều quái gì đang xảy ra với thế giới này? à, hỏi thế có tí quá to tát, câu hỏi nên là, điều gì đang xảy ra với cái thế giởi nhỏ trong cái Polygon rất nhỏ này vậy? Những bạn Tây ngồi túm tụm bô lô ba la nói chuyện cười đùa như thể đây là thế giới riêng của họ và chẳng có ma nào đang ngồi xung quanh. Những chàng trai tuổi đôi mươi, đôi năm (25) dán mặt mũi vào Ipad, Iphone, Smart phone và nhả khỏi thuốc liên tục làm cái Polygon đã bé xíu càng trở nên rất ảo. Những cô nàng xinh đẹp, kiểu cách vô cùng, mắt kẻ eyeliner rất chất lạnh lùng phớt đời cũng liên tục nhả khói chẳng kém cạnh các chàng trai đôi mươi, đôi năm kia là bao. Và tất nhiên rồi, trên tay họ cũng là Ipad và các thể loại smartphone. Em phục vụ quán mặt lạnh tanh lừ lừ tiến đến những khách mới đến, không cần nói thành lời, chỉ cần nhìn ánh mắt cô nàng có thể suy ngay ra câu hỏi cô ta sẽ buông ra: “Uống gì? Gọi nhanh!” Lão chủ quán (tôi đoán thế) đầu trọc, mặt mũi không được thánh thiện cho lắm, đảo mắt liên hồi săm soi đám khách hàng  bằng vẻ “cố tạo ra ta đây bí ẩn” và cũng phì phèo điếu thuốc. Lão chủ quán thứ hai (tôi đoán thế) thì có vẻ đang dồn hết tâm trí cho việc điều chỉnh âm thanh, ánh sáng, công việc tôi đoán chừng anh ta đã làm cả tỉ lần, một cách rất hào hứng đến mức khó hiểu. Tôi cũng đã tư hỏi mình điều quái gì đang xảy ra với mình thế? Trong một ngày buồn chán và mệt mỏi như thế này tôi lại thấy mình đang ngồi đây, xung quanh mờ ảo khói thuốc, uống Tiger “như thể tôi thích uống beer lắm” và cũng cắm mặt vào cái BB của mình chẳng khác gì đám thanh niên kia. Bên cạnh là 3 chàng trai trẻ đẹp, 1 tóc vàng, 2 tóc đen, 1 tôi biết, 2 biết tôi (tôi đoán thế) đang cố gào tướng lên qua tiếng nhạc để tôi có thể nghe được câu hỏi của họ. Thật là ảo quá!!!

Dù thế nào thì ngày hôm nay không đến nỗi quá tệ. bạn Dung vô cùng sweet đã tặng tôi cái cốc đẹp tuyệt mua ở Highland Cafe Nhà Thờ, mở ngoặc, tôi thích và hay ngồi ở Highland này nhất, trong một ngày gió hiu hiu lạnh lạnh và tâm trạng của tôi thì khó lường kinh khủng. Tôi đã hình dung ra cảnh chiều chiều pha G7 bằng cái cốc đó thế nào, nhâm nhi cà phê trong cái cốc đó ra sao. Tuyệt!!!

Chợt nhớ ra đã lâu rồi tôi không còn nói “Life is cool”  nữa. Cũng nhận ra rằng đã lâu rồi tôi không có cảm giác muốn gắn bó với một ai. Chẳng phải là một sự trượt dốc nào ghê gớm, cũng chẳng phải tôi đang chìm đắm trong cơn khủng hoảng nào, chỉ là tôi nhìn cuộc sống dưới nhiều góc cạnh xù xì hơn, niềm tin với một số điều (chả biết là điều gì) không còn nguyên, và dửng dưng với rất nhiều thứ. Ai đó đã nói tôi khác quá, có phải vì tôi không sống như tưởng tượng của họ, suy đoán của họ? Tôi thấy mình vẫn thế, tất nhiên là chẳng thể y xì đúc tôi cách đây 10 năm, 8 năm, 5 năm…. Thôi nào, đừng có mơ!

Ngày hôm nay tôi nghĩ nhiều đến cụm từ “sống nhiều hơn”, có lần bạn Dung đã nói rằng dân Tây Ban Nha thường thức dậy rất sớm và đi ngủ rất khuya vì họ nghĩ rằng con người ta có quá ít thời gian để sống, nên phải ngủ ít đi để có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Rõ ràng cuộc sống có phải lúc nào cũng vui đâu, mà họ vẫn muốn sống nhiều hơn. Lúc đó tôi thấy tâm đắc cụm từ đó lắm: “Sống nhiều hơn”.

Có lẽ tôi nên tạm dừng việc nói nhảm ở đây và giở cái quyển sổ bé bé vuông vuông bìa nâu kia ra và viết kế hoạch “Sống nhiều hơn” của đời mình.

 

 

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s