“That Winter, The Wind Blows”

Status của bạn những ngày này trên Facebook và  Skype: “That Winter, The Wind Blows”. Không hiểu bạn định ám chỉ điều gì, chỉ biết là đọc lên buồn lắm.  Tôi có thể mường tượng ra cảnh mùa đông xám ngắt và rất  lạnh lẽo và rất đơn độc…

Bạn sắp đi xa, cảm giác của tôi ngày này thì đã trải qua đủ cả: thảng thốt, tức giận, hụt hẫng và giờ thì là trống rỗng. Tôi đã thảng thốt lắm, vì tôi không hề biết trước; tôi đã giận giữ lắm, vì cái tin bạn đi xa tôi lại được nghe từ một người khác chứ không phải từ chính bạn; tôi đã thấy hụt hẫng vô cùng, trong một giây phút nào đó tôi thấy mình loay hoay, chới với và thừa thãi. Cảm giác còn lại bây giờ là trống rỗng. Sự trống rỗng, không cần một thứ gì đó để lấp đầy, và cũng không thể được lấp đầy trong giờ phút này, nên tôi để kệ nó thế, quan sát nó và lặng thinh.

Nếu con đường bạn sắp đi phía trước đã được sắp đặt sẵn đôi chút và yên ổn phần nào, có lẽ tôi đã không thấy buồn đến thế. Tôi chưa thể quen với suy nghĩ bạn sẽ phải đương đầu với khó khăn đầy rẫy và áp lực đè nặng. Bạn dũng cảm hơn tôi, ngay từ trong suy nghĩ.

Tôi đã luôn nghĩ và tin rằng, ẩn sâu trong dáng vẻ một cô gái mảnh mai và yếu đuối, bạn là một con người mạnh mẽ vô cùng, quyết liệt vô cùng, kiên cường vô cùng và cũng cứng rắn vô cùng, nên mọi việc hẳn là sẽ ổn.

Tôi chỉ ước rằng, mình đã có thể đối xử tốt hơn với bạn tốt hơn thật nhiều cách tôi đã đối xử, lắng nghe bạn nhiều hơn cách tôi đã lắng nghe, bảo vệ bạn tốt hơn trước sóng gió. Tôi ước mình đã làm được nhiều, thật nhiều hơn thế!!!

“True friendship isn’t about being inseparable, it’s about being separated & nothing changes”

Tôi đã từng post câu trên trên Timeline ở Facebook, rồi tôi nhận ra là nó không đúng lắm. Khoảng cách luôn có sức mạnh để thay đổi rất nhiều điều, tôi sẽ không còn y nguyên là tôi trong một và những năm sắp tới. Bạn chắc chắn cũng có nhiều điều mới. Chúng ta đều sẽ thay đổi. Tôi tin chắc rằng dù là sự thay đổi nào, cũng sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn.

Rồi sẽ có lúc, chúng ta cùng ngồi với nhau, uống cà phê ở Highland Nhà Thờ nếu bạn quay về vào một ngày mùa đông nào đó, hoặc Starbucks  trong một chiều hè và nhăm nhe mua cái cốc có họa tiết trắng trắng + xanh lá đó về nếu chúng ta cùng đi du lịch đây đó.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình một cách đủ đầy nhất có thể, dù có thể có nghĩa là điên loạn đôi chút, phá cách đôi chút và mất phương hướng đôi chút, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để nó nhàm chán, vô ích và buồn tẻ. Sai lầm của rất nhiều người là luôn luôn nghĩ mình có thời gian, mình còn thời gian. Tôi thì không thế. Không thấy mình già và cũng chẳng còn tự tin là mình trẻ nữa, tôi phải sống nhiều hơn! Chúng ta đều phải sống nhiều hơn.

Bạn của tôi, chắc chắn sẽ mạnh mẽ và đương đầu với tất cả nhé. Khi bạn cần, đừng ngần ngại, tôi sẽ luôn ở bên!

Advertisements

One thought on ““That Winter, The Wind Blows””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s