Những kẻ mộng mơ

Kẻ mộng mơ thức dậy vào buổi sáng mùa đông lạnh, có mưa phùn, có cả sương mù mờ ảo lắm, nhưng tất cả lạnh lẽo đang nằm ngoài cánh cửa kia, cô không muốn lặp lại cảm giác ám ảnh mỗi buổi sáng – đi qua những con đường nghìn nghịt xe cộ và đủ thứ âm thanh hỗn tạp để đến công ty, nơi cô dành phần lớn thời gian – có lẽ là của cả những năm tháng tuổi trẻ, ở đó, miệt mài làm việc và giữ cho mình bận rộn. Điều đó, kỳ lạ thật, giữ cho cô cân bằng và yên ổn…. nhưng không phải là luôn luôn, vì con người thì không phải là sắt thép, và cô đôi lúc, thấy mệt mỏi và chênh vênh ghê gớm. Bởi thế nên cô tự cho mình thoát khỏi cái cảm giác đó, đôi khi, cô thở dài rồi với tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho đồng nghiệp là sáng nay cô không đến, rồi lặng lẽ dậy pha một cốc trà nóng, mở cửa cảm nhận cái lạnh ngoài cánh cửa, và thả hồn mình với những suy nghĩ rất vu vơ. Đã lâu rồi, cô không còn là một kẻ mơ mộng -đến -mức -cực đoan nữa, cô đã lý trí và bình thản hơn nhiều cô của cách đây rất nhiều năm. Nhưng bản chất vẫn là một kẻ rất bay bổng nên thấy lòng rất ấm khi tự cho mình một vài khoảnh khắc không ràng buộc

Cô xem những bức ảnh đen trắng, được chụp bởi một kẻ mộng mơ khác. Lần đầu tiên, cô thấy yêu những tấm ảnh đen trắng đến thế.  Những bức ảnh đen trắng thể hiện chỉ duy nhất một góc cạnh của cuộc sống này: đơn độc, đơn độc đến ám ảnh. Kẻ mộng mơ chụp những bức ảnh đó, sống quá cảm xúc và hoang dại, nhiều lúc, nhiều lúc tôi tự hỏi, có khi nào tôi sẵn sàng cho một cuộc sống như kẻ mộng mơ đó không. Nhưng rồi câu trả lời luôn luôn là không. Phần lý trí trong cô vẫn quá lớn.

Còn có một kẻ mộng mơ khác, chân chẳng chạm đất bao giờ, ngôn từ luôn bay bổng và nhẹ như mây, nhưng ẩn sâu trong những dòng văn thơ bay bổng đó, dường như luôn là một vết thương hoặc một khoảng trống, chẳng bao giờ được lấp đầy. Kẻ mộng mơ đó đang trên hành trình tìm kiếm cái gì đó, mà cô nghĩ, anh ta cũng không thực sự biết là điều gì. Miệt mài, mải miết, và vô vọng.

Những kẻ mộng mơ, cũng giống như những đứa trẻ tự kỷ, lạc lối và đơn độc trong thế giới rất riêng họ tự xây lên, ít ai có thể chạm vào, và mãi họ chẳng bước ra.

Thủy Bum* 15/01/13

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s