Tết ^^ Nhà tôi có cây hoa đào!

hoa đàoPic: Hoa đào nhà tôi, những cánh hoa hồng hào tươi tắn và những nụ hoa hồng hồng trắng trắng mập mạp, tôi yêu chúng nhiều biết bao ^^

Tôi vẫn còn nhớ, từ hồi tôi còn bé lắm, bố tôi đã luôn mong nhà tôi có một cây hoa đào. Tôi nhớ, bởi vì tôi cũng mong thế lắm! Một con bé con tôi còn nhớ rõ nét mặt, kiểu tóc, dáng vẻ… và một  người đàn ông vất vả, dạn dày mưa gió, luôn mong có một cây đào, thật là tự nhiên, với cái thân sần sùi gai góc, và nhất định phải là đào phai nhé, trong vườn nhà. Sẽ không phải là một chậu đào được uốn nắn cẩn thận, kìm kẹp để nở hoa trong dịp tết, chôn vào những chậu gốm màu mè gò bó… mà phải là cây đào thật là đào, như tôi đã nói ở trên.

Rồi nhà tôi chuyển nhà, lần lượt từ nơi này đến nơi khác, mong ước về cây đào chắc chắn vẫn còn đâu đó, nhưng tôi không thấy bố nhắc đến nữa. Bao nhiêu lo toan vất vả đã làm cho bố tôi thay đổi nhiều. Tôi vẫn len lén đọc lại nhật ký của bố viết từ  trước lúc mẹ sinh ra tôi. Bố có một quyển sổ nhỏ xíu giờ chẳng còn vẹn nguyên mà đã xộc xệch tả tơi, giấy màu nâu sần sần, nơi bố viết lách và ghi chú đủ thứ (sau này tôi nghĩ là cái thói quen đam mê những quyến sổ bé bé có giấy nâu và niềm vui sướng khôn xiết khi đặt những nét bút đầu tiên viết vào đó, là do tôi thừa hưởng từ bố, hoặc do tôi đã quá ám ảnh và ấn tượng khi đọc lén nhật ký của bố). Bố đã từng làm thơ và bố đã từng lãng mạn lắm. Nhưng không thấy bố nhắc về cây đào. Có lẽ là do những nơi chúng tôi đi qua vẫn chưa hẳn là nơi chúng tôi sẽ thuộc về, nên bố vẫn chưa trồng một cây đào nào cả. Và tôi thì vẫn không ngừng mong.

Rồi nhà tôi lại chuyển nhà về quê ngoại, tôi cũng không chắc nơi đây thực sự là nơi chúng tôi gắn bó và thuộc về, khi xung quanh có quá nhiều rối ren và mâu thuẫn. Và từ lúc về đây, bố mẹ đều không vui. Vì mong ước có cây đào của tôi, Tết nào mẹ cũng mua một chậu đào rất to, có khi là bích đào, có khi là đào phai, đào được uốn nắn cẩn thận, kìm kẹp để nở hoa trong dịp tết, chôn vào những chậu gốm màu mè gò bó… Tôi không vui, cũng không buồn, tôi nghĩ những ước mơ thơ bé của mình cũng đã bay đi đâu rồi, xa lắm!

Sau Tết, bố lấy những cây đào ra khỏi chậu, đem trồng ở những khoảnh đất nhỏ hẹp quanh nhà. Có cây héo hắt và chết, có cây thì mừng rỡ như thoát khỏi sự tù túng trong chậu, vươn cao với rất nhiều nhánh và nụ. Nhưng chúng cũng chẳng làm tôi vui hơn…. cho đến Tết năm nay, khi một trong số chúng, cây đào của tôi, cây đào tôi đã luôn mơ ước, với cái thân xù xì, nở ra chi chít những bông hoa cánh hồng tươi tắn và những cái nụ mập mạp nhiều vô kể. Chẳng có vẻ đẹp nào sánh nổi với chúng. Tôi đã thấy hân hoan và hớn hở vô cùng, như một đứa trẻ con, nhìn ngắm chúng say sưa và không chớp mắt, những bông hoa đào của tôi, cây đào của tôi, tôi đã mong ước từ những năm thơ bé. Bố cũng vui lắm, ai đến bố cũng khoe, và khi thấy mắt bố lấp lánh kể không nguôi về mơ ước cây đào từ thời đã qua lâu lắm, tôi đã có một cái Tết trọn vẹn.

Khi tôi ngồi type những dòng này, thì bọn chim vẫn nói chuyện líu lo, lích rích ngoài kia và những con ong nhỏ bé thì hẳn cũng yêu những bông hoa của tôi ghê gớm lắm, nên chúng cứ bay lượn vòng quanh mãi chẳng chịu rời. Những ngày đầu năm, thực sự là trong trẻo quá!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s