Thủy Béo and her super journal

Khi mà những bản nhạc rất hay bỗng một ngày trở nên nhàm chán… tôi loay hoay mãi chẳng biết mình thực sự đang muốn nghe gì, và chẳng thể để mặc Itunes chạy random những bản nhạc nghe như một sự tra tấn, tôi bỏ dở việc đang làm và loay hoay hì hụi tìm cho ra những track nhạc, nghe có vẻ thú vị hơn đôi chút. Và rồi tìm lại được tình yêu của mình với Joe Satriani, nghe xong lại thấy tươi vui phơi phới!!! Tình yêu cụ thể là với “If I could fly” và “Always with me always with you”.

Khi mà Dilmah Cherry & Amond + Palm Sugar cũng trở nên nhạt nhẽo, tôi bắt đầu tự hỏi mình tình yêu của tôi với các vị trà của Dilmah lẽ nào cũng chỉ ngắn ngủi thế thôi sao? Hay tôi xét cho cùng cũng chỉ là đứa cả thèm chóng chán tầm thường….

Chung quy lại là không nên phán xét mình vào một ngày trời chẳng đẹp như ngày hôm nay.

………………………………

Viết những dòng trên vào buổi chiều oi bức, và giờ thì đã đêm hôm khuya khoắt và trời thì mưa to đùng. Cơn mưa rào đầu tiên của năm, chưa đủ dữ dội nhưng mà gợi lại rất nhiều điều.

Muốn ngồi ở một quán vắng, có ghế rất êm, nghe nhạc của Igor Krutoi, Joe Satriani, đọc sách và có một người, hiền như Nước, ở bên 🙂

tháng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s