Buổi trưa đọc thơ Lưu Quang Vũ

Buổi trưa ngồi vẩn vơ đọc thơ Lưu Quang Vũ:


“Muốn lên tàu đi đâu thật xa
Nhưng nhà ga đã sụp
Ngã tư mưa nhớ em
Vừa thương vừa trách giận
Sao chân em dẫm đạp
Lên những gì tôi yêu?”

… chẳng cảm nhận được mấy nỗi buồn bị phụ tình của tác giả, chỉ ấn tượng câu này ” Muốn lên tàu đi đâu thật xa, nhưng nhà ga đã sụp…”, thấy buồn phiền gì đâu 😦

Và thích vô cùng đoạn này trong bài “Để sống nơi đây”:

Hãy yêu và đừng đợi gì ở mùa hè 
Ở những con ong những bông hoa 
Ở sự vô tư của mặt trời…

… vì mỗi lần đọc nó, lại thấy mình can đảm và yêu đời lắm lắm ^^

 Nhớ quyển nhật ký ghi chép đủ thứ của bố, trong đó có rất nhiều bài thơ, viết tặng mẹ, viết tặng mình lúc đó còn bé tí… càng ngày càng thấy mình giống bố ở nhiều điểm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s