“Khi có bạn thân mến trong lòng ta nở hoa”

Lys

(ảnh chụp bằng điện thoại, bông hoa ly từ sinh nhật Quân cắm trong cái chai xanh nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn Phương còi lôi về từ quán Pot and Pan từ năm nảo năm nào)

………………………………..

Chúng tôi đã từng tranh cãi với nhau nhiều điều, về đủ mọi thứ trong cuộc sống. Nói là tranh cãi thì không chuẩn lắm, nên dùng từ tranh luận thì đúng hơn. Bởi đa số khi chúng tôi cùng phân tích điểm này, điểm kia trong cả tỉ thứ chúng tôi tranh luận mỗi lần nói chuyện, thì chỉ có tôi là người “tranh cãi” rất quyết liệt và áp đặt quan điểm của mình một cách kinh khủng, đôi khi chẳng phải tôi hiếu thắng, chỉ là tôi thích cảm giác lấn lướt người đó, rất thú vị. Người đó – có lẽ không có gì đặc biệt với người khác, mà  cực kỳ đặc biệt với tôi, bởi người đó là Nước mà. Mà nói về Nước thì Lão Tử có một câu kinh khủng triết lý và king khủng hay thế này “Người có đạo đức giống như Nước vậy. Nước thuộc về chỗ trũng, người có đạo đức thì khiêm nhường với mọi người. Nước ở nơi sâu thì trong xanh, người có đạo đức thì trầm tĩnh. Nước chiếu mọi vật, rõ ràng, thành thực, người có đạo đức cũng chân thành, không hề dối trá. Nước nuôi dưỡng vạn vật, gột rửa dơ bẩn mà gạn đục khơi trong, người có đạo đức thanh tĩnh vô vi mà tự nhiên thuần chất. Thuộc tính của Nước là yếu mềm, công năng rất tuyệt có thể tròn, có thể vuông. Người có đạo đức có khả năng giáo hóa, không hề tư lợi, đặc biệt là “không cạnh tranh” chính vì không cạnh tranh mà không bao giờ oán giận”. Tôi thích câu này và luôn nghĩ về người đó khi đọc câu này cũng như nghĩ vê câu này khi nghĩ về người đó. Mà hình như lại lan man đôi chút rồi, vì tôi đang định nói về những điều chúng tôi hay tranh luận với nhau…

Gần đây nhất tức là hôm qua, chúng tôi tranh luận với nhau về tình bạn. Đại loại rằng tôi đưa ra quan điểm nói rằng tôi đã luôn  không thích những người có khả năng thân thiết được với rất nhiều người, gần như là tất cả những người họ gặp. Theo quan điểm của tôi thì như vậy là không có bản sắc, chính kiến, lập trường yêu ghét không rõ ràng. Bạn Nước thì nghĩ rằng bạn ấy quan điểm ai cũng có thể chơi được, nhưng thân thì ít thôi, không kỳ vọng ai cũng có thể hiểu hết mình. Tôi nghĩ rằng ý bạn ấy là thế này: với người mình không ưa thì cũng có thể gật đầu chào họ, với người đã từng làm hại mình thì cũng có thể bỏ qua, chỉ coi họ là những nhân tố tất yếu phải có trong cuộc sống, chẳng nên mang tư tưởng ghét bỏ họ làm gì cho nặng lòng và chỉ dành thời gian yêu thương quan tâm đến những người tốt đẹp xứng đáng được nhận yêu thương ở xung quanh thôi. Tôi hiểu là thế nên cũng tự nhủ lòng rằng không tranh cãi chủ đề này thêm nữa. Chỉ băn khoăn một điều mình chưa được cao thượng quảng đại như Phật để mà yêu thương cả những người ghét bỏ và làm hại mình thôi. Trước mắt tôi nghĩ để nhẹ nhàng tôi sẽ không nghĩ nhiều đến những người với tôi là khó ưa và luôn ghen ghét, đố kỵ, rình rập mình nữa. Cứ coi như là họ ở ngoài thế giới của mình, vậy đi.

Tôi cũng không còn tự đặt cho mình câu hỏi mình đang nhiều bạn hay ít bạn thân. Câu hỏi đó thực sự không còn làm tôi vướng bận nữa. Tôi cũng bỏ thói quen thỉnh thoảng lại bỏ điện thoại ra kéo danh bạ dài đầy rẫy mối quan hệ công việc hoặc chẳng phải công việc mà hầm bà lằng những cái tên từ đâu đâu đôi lúc tôi ngẫu hứng xóa bớt dần. Cái danh bạ dài ngoằng mà đôi lúc bói chẳng ra một cái tên đủ gần gũi để gọi điện đi cà phê trò chuyện, vào những ngày xấu trời mưa gió như hôm nay, hoặc giả lúc nào đó tôi đang buồn phiền cần người ngồi cùng chia sẻ dăm ba nỗi phiền muộn. Tôi cũng không còn giới hạn bạn thân phải là những người đồng trang lứa, phải là những người đã gắn bó với tôi từ rất lâu lắm rồi. Tôi thực sự chẳng băn khoăn nhiều về những điều này như tôi đã từng nữa.

“Khi có bạn thân mến trong lòng ta nở hoa”, câu trên ở trong một bài hát thiếu nhi hồi xưa bé tôi hay nghêu ngao, mà vô tình hôm nay tôi đọc được từ những dòng chia sẻ của một người xa lạ, thấy bồi hồi vô cùng bởi mình còn nhớ y nguyên lời bài hát này. Tôi thực sự  nghĩ rằng “trong lòng sẽ nở hoa”, là cái cảm giác ấm áp hạnh phúc lâng lâng, khi nghĩ đến những điều tốt đẹp mà những tương tác, hoặc mối duyên trong cuộc sống đã mang lại. Điều quan trọng là tôi  mở lòng và trân trọng những điều đó thì chúng sẽ luôn ở bên và nâng đỡ cho tôi. Những mối quan hệ tốt đẹp ý.

Viết dòng này tôi đang nghĩ đến nhiều người. Thật dễ dàng để yêu quý ai đó giống ta và họ cũng yêu quý ta (câu này giống giống câu trong “Chuyện con mèo dạy con hải âu bay”), để yêu quý ai đó khác mình mới là điều khó. Bởi khi đó sẽ cần một sự kiên nhẫn lớn lao lắm, và ban đầu ta sẽ cần cho đi một tình yêu vô điều kiện. Ta chẳng mong chờ kỳ vọng gì ở họ, chỉ đơn giản là yêu thương họ với tất cả những gì họ có.

Ngày hôm nay tự nhiên lại nghĩ nhiều về tình bạn và tình yêu, tưởng sẽ viết được nhiều rồi mà lại chỉ được bấy nhiêu. Nhưng mà thấy yêu thương lắm, những người ở ngay bên cạnh hay ở rất xa, dành cho tôi nhiều yêu thương và mỗi ngày lại dạy cho tôi thêm những bài học cuộc sống thật đáng giá!

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s