Lost

Có cảm giác lạc lõng giữa mùa mưa của thành phố. Những cơn mưa rả rích dù báo trước hay bất chợt thì đều làm mình có cảm giác phải chạy trốn thật nhanh. Từ lâu rồi không còn thích những cơn mưa nữa, cảm giác thấy sợ khi những giọt nước mát mát lạnh lạnh kia bám vào da, khi mặt đường trơn bóng loáng toát lên một điều gì đó đầy nguy hiểm, khi đó thì chỉ muốn về nhà yên ổn ngồi đọc sách hoặc đang ở văn phòng làm việc, xung quanh là rất nhiều gương mặt quen thuộc.

FB updates thật nhiều thứ phù phiếm, nhưng vẫn giữ thói quen cập nhật nó để thấy cuộc sống của những người xung quanh mình ổn. Hôm nay thấy bác Johan update hình này trên FB…  và my heart skips a beat:

971281_612735902105001_709846802_n

Đây là những thứ vẫn luôn xuất hiện trong đầu óc mình khi tưởng tượng về một kỳ nghỉ, khi cần phải rời xa áp lực công việc và những bộn bề của cuộc sống một thời gian. Sẽ thật tuyệt được ở một nơi xanh ngắt và yên tĩnh và trong trẻo và mộc mạc như thế với cái bàn gỗ cũ kỹ và với mình tay tựa cằm thả hồn suy nghĩ vẩn vơ.

Những ngày cuối của tháng 8, Hà Nội xám xịt và đầu óc căng như sợi dây đàn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s