So the season of the fall begins

Coffee Street

Góc cà phê buổi trưa của các cô gái

Thu rồi! Nắng vàng trải đều trên phố! Trưa nay cà phê với các cô gái ở quán quen. Bạc xỉu, cà phê khét khét, đá vụn và nhiều sữa, ghế gỗ thấp lè tè, những tiếng nói chuyện rì rầm, gương mặt các bạn Tây quen thuộc hầu như ngày nào cũng thấy ở quán…. Thấy những buổi trưa trôi nhanh và dễ thở hơn đôi chút. Thấy những điều là lạ bỗng trở nên thân quen gần gũi, và những điều gần gũi bỗng vô tình trở nên xa lạ. Chẳng mấy chốc sẽ chuyển văn phòng, cuối tháng này, và khi đó thì góc cà phê quen này nhanh thôi sẽ trở thành lạ, hoặc thành một phần trong ký ức về những năm làm việc ở phố Mã Mây. Không buồn, không vui, thảng hoặc thấy mình như tách rời khỏi cảm xúc, chỉ trầm ngâm nhìn nhận những biến đổi xung quanh, không nhận định, không buồn, không vui… Đã định viết về con phố gắn với  những ngày đầu tiên từ lúc chưa ra trường, đi làm ở công ty, cái quán trà đá bé bé lúc ngồi chờ phỏng vấn cách đây hơn năm năm và một vài tháng, lúc mình tự nhủ rằng: Này cái công ty kia, chờ ta nhé, ta phỏng vấn nhanh thôi rồi hôm sau ta sẽ ngồi làm việc trong tòa nhà đó và hàng ngày ra đây cà phê, ra kia trà đá… Vậy là mọi việc diễn tiến đúng như thế thật. Đã hơn năm năm và một vài tháng. Và sắp tạm biệt phố Mã Mây và những góc cà phê quen rồi. Sẽ sớm thôi, ở nơi làm việc mới, ta thích nghi nhanh và tìm cho mình những góc cà phê trưa mới, với những khuôn mặt có thể mới, có thể cũ, và những câu chuyện vụn vặt, xoay vòng…. Không hiểu sao, giờ khắc này, lại thấy mình đang ngồi trầm ngâm ở góc cà phê đó, vẫn uống bạc xỉu với cà phê vị khét khét, rất nhiều sữa và đá vụn, và ngoài kia vẫn là múa thu với nắng lung linh và gió mát mát… Cứ như thế, và rồi những năm tháng tuổi trẻ cứ thế trôi qua…

Trưa nay ngẫm nghĩ một lúc rồi mua cho mình 2 bông hồng đỏ, mua nhiều thì ngại cắm mà mua ít thì phải tìm cái lọ bé bé để cắm vừa. Bây giờ thì trên bàn đang là 2 bông hoa bé bé nhỏ xinh này:

Roses

Đọc được câu này trên blog của một người không quen:

“Ở nước ta có những nhà thơ như anh Vũ. Ở nước ta có những nhạc sỹ, như anh Cao anh Sơn anh Chuẩn. Ở nước ta cũng có những nhà văn, có những anh hùng chiến trận. Có những con người yêu và sống và yêu và sống. Nhưng họ đã chết cả rồi. Nay chúng ta chi có tiền, mà lại là ít tiền, và cứ thế sống và buồn cô độc. Quá nhiều người không sao mà tin nổi tình yêu tình bạn hay danh dự.

Tự nhiên thấy lòng chùng xuống, vốn dĩ vẫn dễ buồn dễ vui…

Tối qua trước khi ngủ nghe lại 2 album Adore và Forever Autumn rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Nghĩ mình cần nhiều những ngày sống chậm và những suy nghĩ thật sâu. Những giai điệu bao nhiêu năm đã quen, mà vẫn nguyên một cảm xúc như lúc nghe lần đầu:

So the season of the fall begins
Down the crossroads in a sleepy little inn
By the fire when the sun goes down

But the night becomes you
And the secrets of the rain

Forever autumn

And the season of the fall begins
Out the nightlands when the thunderstorm sets in
The secrets clear in the cloudy night

But the night becomes you
And the secrets of the rain they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain and the storm again

Coming closer every day, forever autumn

And the season of the fall begins
Past the pass nobell past willow is weeping
A ripple forms on the brinks of time

But the night becomes you
And the secrets of the rain, they will stay the same
And the time will come soon
With the secrets of the rain and the storm again

Coming closer every day forever autumn

IMG_20130918_131343

Tháng Chín bận rộn quá, sao thu rồi mà vẫn mong ngóng mùa thu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s