All the small things

1.Thời điểm này năm ngoái, hình như mình đang viết về những cây xoài đâm chồi nảy lộc ở đâu đó gần Văn Miếu, hình như mình đang ngồi trên xe máy, chờ ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ nào đó, lẩm nhẩm hát theo một bài hát cũ và nghĩ về những con người xung quanh, đúng hơn là về đủ mọi thứ xung quanh. Cuộc sống vẫn bận rộn, mình về cơ  bản vẫn là một con người bi quan, luôn nhìn thấy mặt tiêu cực của vấn đề, nhưng cũng tự hào là có năng lực phi phàm tự lên dây cót cho mình rất hăng khi cần thiết.

Thời điểm này, kéo rèm để nhìn sang tòa nhà màu trắng bên đường, qua khung cửa sổ, những chậu hoa, có lẽ do thời tiết Hà Nội quá khắc nghiệt những ngày vừa rồi, đã không còn rạng rỡ và tươi tắn nữa. Thành phố lạnh và ảm đạm, không có nắng mặt trời. Cái lạnh sắc sắc luồn vào trong tay áo khiến con đường đi làm sáng nay không còn vẻ đáng yêu dễ chịu thường ngày. Cuộc sống bận rộn hơn với những chuyến công tác, thêm trách nhiệm,  mình về cơ bản, vẫn là con người cũ, nghĩa là tiêu cực, nhưng khả năng tự lên dây cót cho bản thân, thật là may mắn không bị biến mất.

2.Những chuyến bay đêm có rất nhiều điểm thú vị, sẽ dễ dàng ngủ trên máy bay hơn, cảm giác mong mỏi được về nhà hơn để chui vào chăn thật ấm và nằm trên chiếc giường quen thuộc. Nếu ngồi gần ô cửa máy bay và nhìn ra ngoài vào ban đêm,  sẽ có cảm giác như mình đang được bay lượn trên cả một dải thiên hà rộng lớn, mênh mông, thênh thang,  ngợp gió. Phía dưới chi chít những ánh đèn trắng, đèn vàng như những vì sao bé tí, dầy chi chít, thay vì ở trên đầu giống như ta ngắm sao mỗi tối, thì giờ ta lại giống như chú Pinochio mũi nhọn tung tăng nhảy múa trên những đám mây và những vì sao đó. Đấy, chính xác là cảm giác đêm qua khi mình dán mũi vào cửa sổ và nhìn xuống phia dưới lúc máy bay cất cảnh từ Sài Gòn và sau đó hạ cánh ở Hà Nội. Lâu rồi mới đi công tác dài ngày, thấy mình hơi hụt hẫng và nhiều lúc chỉ mong muốn về nhà, nhưng rồi lại thấy hào hứng và yêu công việc, lại chỉ muốn đi làm, đi làm công tác, đong niềm vui đầy túi bằng những kết quả tốt trong công việc.

3.Tối qua ăn phở HÒA với Gray và Tùng, bỏ nửa bát phở vì thấy vị không ngon, dù quán phở này rất lâu đời và nổi tiếng ở Sài Gòn.  Gray nói rằng người ta có xu hướng thích những món ăn, ngồi ở những nơi chốn quen ở hometown của họ hơn. Gray nói rất nhiều điều, mình cũng không chắc sẽ ghi nhớ được bao nhiêu điều Gray nói – dù đó luôn luôn là những đúc kết, bài học hay. Nhớ được một câu bác Gray nói khi ở homestay là: “He does not need to understand you, he just needs to love you”. Hiểu được phụ nữ luôn luôn là điều rất khó, cách tích cực và hiệu quả nhất để làm họ hạnh phúc là hãy luôn yêu họ 🙂

4.Lúc đi bộ trên đường Pasteur tối qua, đã mua được một đôi thiên nga bằng sứ rất đẹp. Mình nhớ là đã thấy một đôi tương tự ở Đà Lạt trong chuyến đi tháng 12, đôi ở Đà Lạt có khác là được trang trí xung quanh bằng hoa bất tử khô, vốn mình không thích hoa này lắm nên đã không mua. Tối qua đi trên đường tình cờ lại nhìn thấy đôi thiên nga trắng giản dị hơn, không có hoa gắn kết xung quanh nên đã quyết định mua. Cô bán hàng gói gọn vào giấy báo, cho vào túi bóng và đôi thiên nga đã được lấp trong túi quần áo cùng mình bay về Hà Nội đêm qua.

5.Đối diện với tòa nhà TMG của công ty ở Pasteur là một cửa hàng hoa rất xinh, chủ yếu bán tinh dầu, hoa oải hương khô và những phụ kiện trang trí nhà cửa. Mình rất thích cách họ trang trí, sắp đặt những bó oải hương khô ở đây. Nếu không vì bó oải hương khô Chipmunk tặng hôm trước Tết, có lẽ mình đã không dừng được ham muốn mua mấy cốc hoa oải hương khô bé bé xinh xinh đó về nhà. Việc tiếp theo mình sẽ làm cuối tuần này là ăn cắp ý tưởng. Sẽ trang trí bó oải hương khô ở nhà, cắt ngắn cuống hoa và cắm vào những chiếc cốc bé bé và lọ lùn lùn đang có sẵn ^^

Trưa nay đi cà phê Cuội, sau hai tuần vắng mặt vì chuyến công tác, với chị Tú Anh, Ngọc và Diên. Chị Tú Anh là nhân viên mới phòng UK, mới đi làm từ hôm 14/2. Chưa nói chuyện nhiều nhưng thấy chị ấy có vẻ sẽ là một cá tính hợp gout với mình. Sinh năm 80, tóc xoăn, người gầy, ăn mặc kiểu Digan, single và ăn chay trường, một cô gái khá thú vị, và giống Lan Lan 🙂

6.Đã tặng cho em Ngọc một miếng Chocolate Valentine của mình, kèm theo lời nhắn ” Chúc em lấy được chồng ngoan”!.

7. Y’ tưởng “Kết nối yêu thương” – của em Bi Béo thật là hay!  Em Bi quả là một cô gái rất đáng yêu, ngọt ngào. Mình luôn bất ngờ và ngưỡng mộ cô gái này vì sự yêu đời, trong sáng toát lên từ những việc em làm. Thấy mình đang già đi và đầu óc đen tối dần đi.

8. Các cô gái của tầng 10 đang tiệc tùng, liên hoan giữa chiều, trái cây mình mang từ Mê Kông ra và bò khô Lào Touy mang tặng mình trước chuyến Sapa. Mọi người đều cười nói vui vẻ, hạnh phúc. Quản lý vi mô không phải là điều lý tưởng,vì nó luôn tạo ra sự giữ khoáng cách và khó chịu (đôi khi) giữa mọi người trong một tập thể. Nên có nhiều hơn những khoảnh khắc vui vẻ thế này để mọi người không bị kiểm soát và bức bối vì áp lực công việc.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s