30

Dreamcatcher1                                                                                                                                       Nguồn ảnh: Google

http://thuybumblebee.com/2013/04/16/khi-ta-sap-30/

Đọc lại bài viết cách đây một năm, thấy mình có kha khá nhiều thay đổi.  Có lẽ nên làm đôi dòng gọi là review lại những điều đã xảy ra trong một năm 🙂

Khi 20 tuổi, bạn có giống như tôi, luôn luôn nhìn những người phụ nữ 30 tuổi bằng ánh mắt vừa tò mò ngưỡng mộ vừa có chút gì đó thương hại họ? Tò mò bởi không hiểu thế giới của những người phụ nữ 30 tất bật với cuộc sống, gia đình, chồng con… khác với thế giới của những cô gái 20 đang tự do bay nhảy, điệu đà và trong đầu thì đầy ắp lãng mạn (viển vông) ra sao. Ngưỡng mộ bởi vì  thấy những người phụ nữ 30 thật giỏi, xoay xở với cuộc sống gia đình và công việc, họ thật chín chắn, trưởng thành và xung quanh họ dường như đầy yêu thương. Cũng hơi hơi thương hại họ bởi một sự so sánh rất đỗi trẻ con rằng họ chẳng còn trẻ trung như ta, tự do như ta, họ đang sống với nhiều ràng buộc , trách nhiệm hơn ta. Lẽ dĩ nhiên là sẽ nhiều phiền muộn hơn ta.

Tôi giờ là người phụ nữ sắp 30 tuổi, đã lập gia đình, tức là đã có file đính kèm cùng với một loạt trách nhiệm và bổn phận làm dâu như mọi cô nàng làm dâu khác. Chỉ có điều cô gái 20 tuổi tự do bay nhảy và đầy lãng mạn viển vông trong tôi thì vẫn ở đây. Thảng hoặc  cái cảm giác cô gái đó biến mất làm tôi giật mình chới với rơi không trọng lượng. Thường thì khi đó tôi sẽ cần một khoảng thời gian ngắn để tự trấn an bản thân mình, sau vài cuộc hội thoại không đầu đuôi với chính mình để lấy lại cân bằng. Tôi thấy mình không giỏi lắm trong việc xoay xở với cuộc sống gia đình và công việc. Tôi nhiều lúc thấy mệt mỏi và lại bỏ bê tất. Có điều, tôi thực sự nghĩ mình đã chín chắn, trưởng thành hơn đôi chút và không còn thấy thương hại những người phụ nữ 30 như trước đây nữa. Tôi giờ đã là một trong số họ. Và chẳng có cảm giác nào tệ bằng cảm giác tự mình thương hại chính mình cả. Trái đất vẫn quay và người ta vẫn phải sống – lạc quan ^^

Tuổi 30 của chúng ta, bạn có thấy khác với cách mà hồi xưa chúng ta tưởng tượng kiểu “khi 30 chúng ta phải thế này, thế kia” không? Bạn có giống như tôi, luôn nghĩ là mình đang 22 tuổi không? Có thấy nhiều lúc mình trẻ con quá đỗi, mãi mãi vẫn là một bản thể chưa trưởng thành, chưa toàn vẹn, đầy nông nổi và điên loạn không?

Phải thú nhận rằng tôi không còn thường xuyên nghĩ rằng mình đang 22 nữa, và những người xung quanh họ cũng chẳng cho tôi nghĩ thế. Tôi chỉ còn trẻ con, nông nổi và điên loạn với một số rất ít người và bọc mình hoàn hảo trong cái vẻ chín chắn, hay ngẫm nghĩ với số đông còn lại.

Khi 30 tuổi, bạn quan niệm về tình yêu thế nào? Chúng ta, hai cô gái sắp 30 tuổi, chưa lập gia đình, quan niệm về tình yêu thế nào? Chắc chắn chẳng còn mơ mộng đến mức nghĩ tình yêu là một điều gì đó rất là to đùng và đầy huyền bí nữa. Chẳng còn mủi lòng bởi những hành động, lời nói điên cuồng kiểu anh đội mưa đội gió đến tặng em bó hoa này, không có em đời anh sẽ xuống dốc không phanh, em cứ thử không yêu anh xem, anh sẽ tự làm anh đau rồi em sẽ phải mủi lòng…. Chúng ta bây giờ chắc chỉ cười khẩy trước những hành động và lời nói đó thôi. Đơn giản bởi vì chúng ta đã là những cô gái sắp 30 chưa hẳn là trưởng thành nhưng cũng chẳng còn ngây thơ nông nổi như khi ta 20 nữa. Đã là những cô gái trải qua các va vấp và chẳng còn trông chờ vào phép màu nào nữa, phải không? Mọi thứ ta cần và mọi thứ ta muốn, nên là do ta gầy dựng, tìm kiếm và xây đắp lên. Nói như vậy không có  nghĩa là ta không có niềm tin vào tình yêu. Tình yêu ta muốn có và có thể tin tưởng bây giờ là một tình yêu vô cùng giản dị, không màu mè, không đao to búa lớn nhưng cho ta một cảm giác an toàn và gắn bó. giản đơn thì thường sẽ lâu bền. Còn gì đáng mong đợi hơn mà một tình yêu giản dị, chân thành và bền vững cùng với thời gian khi hai người luôn yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn và tôn trọng nhau.

Lại có một điều nữa tôi phải thú nhận, tôi không cảm thấy có biến chuyển gì to lớn lắm, hoặc cuộc sống của mình khác lắm sau khi lập gia đình. Và câu nói này thì vẫn đúng cho đến thời điểm này – quan niệm của tôi về tình yêu: “Tình yêu ta muốn có và có thể tin tưởng bây giờ là một tình yêu vô cùng giản dị, không màu mè, không đao to búa lớn nhưng cho ta một cảm giác an toàn và gắn bó. giản đơn thì thường sẽ lâu bền. Còn gì đáng mong đợi hơn mà một tình yêu giản dị, chân thành và bền vững cùng với thời gian khi hai người luôn yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn và tôn trọng nhau.”  Cuộc sống của tôi hiện tại rất đơn giản, nhiều khi có phần hơi nhàm chán và tôi đang cố gắng mỗi ngày để nó không trở nên quá nhàm chán bằng rất nhiều cách, rất nhiều việc… Tôi yêu thích việc dậy sớm “Park Explorer” mỗi sáng, một tuần ba lần chiều về đi bộ xuyên qua công viên để đến trung tâm Yoga, tập Yoga rồi lại đi bộ thong dong xuyên công viên về nhà. Thỉnh thoảng gặp gỡ một vài người bạn, đi xem phim và tự học một cái gì đó mới.

Khi 30 tuổi, bạn quan niệm về công việc và sự nghiệp ra sao? Có thất vọng nhiều vì những thứ mình chưa đạt được, hay thấy mình chững lại không lùi, không tiến, con đường phía trước dường như mơ hồ chẳng rõ phương hướng, hay thấy mình đang miệt mài cố gắng và thành công thì đang ở rất gần? Dù thế nào thì hãy luôn là một người phụ nữ độc lập, vô cùng độc lập, cực kỳ độc lập và tự tin nhé. Đừng dựa dẫm vào ai bởi vì nếu biết có chỗ để dựa dẫm, thường ta sẽ không cố gắng hết sức. Có rất nhiều con đường để đi tơi đích, nếu thất bại cách này thì hãy thử cách khác, cách khác không được lại thử cách khác nữa, đường thẳng không được thì sẽ đi đường vòng, dài hơn và mất thời gian hơn nhưng vẫn đến đích.Tôi mong bạn đã có một hoạch định rõ ràng cho tương lai và hãy cố gắng hết mình vì nó nhé. Còn nếu chưa có, thì ngay ngày mai, hãy ngồi im một lúc, suy nghĩ xem bạn thực sự muốn gì rồi hãy chia sẻ với tôi nếu muốn ^^ Tôi luôn ở đây, bạn biết rồi đấy, dù tính tôi vô tâm đôi khi, nhưng với những người tôi thật lòng yêu quý, tôi sẽ luôn có thời gian cho họ.

Tôi đã có chút thăng tiến sau những cố gắng và phấn đấu. Tuy nhiên tôi vẫn đang băn khoăn về cái gọi là hoạch định rõ ràng hơn cho tương lai để cố gắng hết mình vì nó. Thời gian này thấy mình đang chững lại hơi lâu với thật nhiều suy nghĩ rối tinh rối mù. Tôi cần một khoảng thời gian dài để tĩnh tâm nhưng những deadline công việc thì không thể chờ. Tôi biết mình cần nhắm một cái đích lớn hơn và chạy một cuộc đua đường trường dài hơi.

Khi 30 tuổi, chúng ta nghĩ thế nào về quan hệ bạn bè và cách đối nhân xử thế nhỉ? Chẳng lâu trước đây bạn đã buồn phiền thật nhiều vì một người bạn yêu quý và tin tưởng giờ tự nhiên thay đổi hẳn, chẳng còn như người ta trước kia nữa. Những người vốn rất yêu quý nhau trước đó giờ trở nên xa lạ, thậm chí chẳng chấp nhận nổi nhau? Điều này thật là đáng buồn. Nhưng bạn đừng suy nghĩ nhiều nhé. Bởi vì khi chúng ta thực lòng trân trọng ai, đối xử với họ chân thành và thật lòng mà họ lại đối với ta ngược lại, tự nhiên họ lại thay đổi 180 độ và chẳng muốn chia sẻ với ta lý do vì sao dù ta đã cố gắng đoán biết, dò hỏi… thì hãy cứ nghĩ rằng họ có lý do của họ khi thay đổi như thế. Trong cuộc đời một con người, mỗi khoảng thời gian khác nhau người ta lại có những người bạn, mối quan hệ khác nhau. Rồi thời gian sẽ đào thải dần dần, những người bạn ta rất thân hòi cấp 2, giờ gặp lại chẳng nói được chuyện nào với nhau nữa, những người bạn rất thân cấp 3, đại học, thời gian hình như làm họ thay đổi cả, giờ cũng không còn thân ta như xưa…. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên bạn ạ. Bởi con người luôn luôn thay đổi và họ luôn bị tác động bởi điều này, điều kia, không thay đổi làm sao được? Những ai thực lòng yêu quý ta, những người thực sự xứng đáng, sẽ luôn ở lại. Bởi vậy, trong bất cứ mối quan hệ nào, chúng ta hãy cứ luôn thật chân thành và tôn trọng, đừng buồn phiền quá nhiều nếu thấy ai đó thay đổi và rời bỏ bạn ra đi nhé, vẫn có những người yêu quý bạn ở xung quanh. Điều này chắc cốp ý, bạn chẳng bao giờ cô đơn, trừ khi bạn nghĩ thế và muốn thế 🙂

Tôi rất ít bạn – nếu bảo tôi mở danh sách điện thoại ra và chọn lấy một người để đi cà phê ngồi nói chuyện cùng chắc tôi chỉ có 1 đến 2 người mà thôi.  Những người tôi yêu quý có thể gặp gỡ hàn huyên thân tình thì lại đều ở rất xa J Tôi cũng không kỳ vọng mình có thêm thật nhiều bạn. Bạn tốt không phải là điều gì đó may mắn tự trên trời rơi xuống. Xây dựng một tình bạn tốt đẹp cần thời gian để tiếp xúc, va chạm, chia sẻ và thân thiết với nhau được một cách vô tư thì thực sự cần cả một cái duyên nữa.

Khi chúng ta (sắp) 30 tuổi, chúng ta nghĩ nhiều hơn về gia đình của mình, gia đình riêng của chúng ta sau này, (nếu có lập gia đình :P). Sau tất cả, gia đình luôn là chỗ dựa hoàn hảo nhất, chỗ chạy trốn hoàn hảo nhất cho mọi nỗi buồn và phiền muộn của ta, kể cả khi đó chính là nơi gây ra nỗi buồn và sự phiền muộn đó. ở nơi đâu, ngoài gia đình, chúng ta có thể nhận được những yêu thương không điều kiện? Tôi mong bạn có thể dành được thật nhiều thời gian cho gia đình mình, bạn là con người của gia đình mà, dù có tỏ ra mạnh mẽ, độc lập đến đâu 🙂

Khỏi phải bàn, điều này với tôi luôn luôn đúng ^^  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s