Weekend review

Cuối tuần đi xem Battle Ship Rock Concert ở Hàng Đẫy với Hà ớt và Quân béo. Khung cảnh rất đỗi quen thuộc, bãi gửi xe đông nghịt, các nhà thầu trông xe vớ bở, tha hồ chặt chém, các cô phe vé rất tấp nập, các rock fan và không phải rock fan nhưng cứ đi coi cho biết xếp hàng ùn ùn thẳng tiến vào sân vận động, các chú bảo vệ soát vé thì mặt mũi rất căng thẳng…  Có đôi cảnh không quen thuộc, cho thấy sự khác biệt của rock show cách đây 10-11 năm – những ngày đầu mình lên Hà Nội bám càng các anh đi nghe rock và rock show những năm gần đây, thấy khá thú vị. Thứ nhất phải kể đến những cô nàng chân dài, ăn mặc kiểu không giống ai ra quảng cáo các nhãn hàng tài trợ cho chương trình, phát cà phê tăng lực miễn phí, nước uống miễn phí… Điểm tốt cho một chương trình rock show bán vé 120k/ticket. Điểm không ổn đó là sau buổi biểu diễn, sân vận động thay vì rác của vé, tờ rơi quảng cáo, giấy nilong để lót mông ngồi thì giờ thêm rất  nhiều cốc giấy, vỏ chai nước, chẳng ai (ngoài các cô dọn vệ sinh) nhặt… Thứ hai đó là khi đi coi rock show cách đây 10-11 năm, rất hiếm có cảnh những ông bố, bà mẹ trong độ tuổi trên dưới 30 dắt theo con đi xem show. Thế hệ nghe rock những ngày đó, tất nhiên, khi đó chỉ là những cô cậu sinh viên hoặc mới ra trường đi làm, sau từng ấy năm, lẽ tất nhiên, đã lấy vợ, lấy chồng, sinh con và dắt con đi xem rock, cùng với một thế nghệ nghe rock mới -những cô cậu sinh viên như họ cách đây hơn chục năm . Điều này kể ra không có gì lạ mấy nhưng chỉ hôm rock concert vừa rồi mình mới để ý, khi không đứng dưới sân mà do sợ mưa nên chui lên khán đài ngồi xen kẽ giữ các ông bố bà mẹ vừa coi rock vừa trông con. Điều thứ ba là 10 -11 năm trước đây không có band nào chơi chất nhạc mộc mạc, giản đơn mà cuốn hút như Qúai Vật Tí Hon (mới đổi tên thành Hòa Bình), cũng chưa có Ngũ Cung với những phần trình diễn Progressive ấn tượng và chuyên nghiệp. Nói chung cảm xúc cá nhân là hài lòng với concert lần này tuy không xem hết từ đầu đến cuối.

Chủ nhật gặp bạn Mùa Xuân và Bruno, cả năm mới gặp nhau một lần do khoảng cách Hà Nội và London quá xa nhau nhưng mà chưa bao giờ có cảm giác xa cách gì. Bây giờ, người ta chỉ “cách nhau bằng 1 cái click like trên Facebook”. Nói vậy nghe có vẻ hơi trào phúng, còn sự thực là chừng nào người ta còn quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều thì khoảng cách địa lý chả có ý nghĩa gì cả.

work

 

 

Card

Những niềm vui bé nhỏ của tháng Tư: các bạn đi holiday và đi công tác về tặng những món quà thân thương thế này; sắp được về nhà thăm bố mẹ 5 ngày, không công việc, tha hồ nằm dài đọc sách, mở cửa sổ hít hà hương hoa ngọc lan – chà, cây ngọc lan đã cao vống qua cả ban công tầng hai rồi, đang uống trà táo bạn Mùa Xuân tặng và mới sắm cho mình bộ áo váy mới ở Magon rất xinh ^^

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s