Toàn là chuyện công việc

Chuyện 1:

Gray có lẽ sẽ nghỉ việc, bởi một offer hấp dẫn hơn từ Antips. Tôi không định nghĩa được chính xác cảm xúc của mình khi biết tin này, ban đầu có lẽ là sốc vì hụt hẫng, lo lắng, sau đó là bình tĩnh và chấp nhận, thấy mừng cho bác, sau đó nữa là buồn. Phải rồi, buồn và hụt hẫng là 2 cảm giác lớn hơn cả. Gray hơn tôi 22 tuổi, là chuyên gia phát triển các dự án du lịch cộng đồng trong khu vực Châu A’ và nhiều hơn thế nữa. 4 năm làm việc cùng với Gray cho tới thời điểm này, tôi học được nhiều từ bác và trưởng thành nhiều từ công việc. Kể cả lúc công việc của tôi có nhiều thay đổi, làm những việc có thể coi là tầm vóc, vĩ mô hơn và không làm việc cùng nhau một cách trực tiếp hàng ngày như trước nữa, chúng tôi vẫn trao đổi với nhau khá thường xuyên và tôi vẫn tiếp tục học hỏi được rất nhiều. Có lẽ tôi buồn vì mình sắp dần mất đi một người thầy tôi rất tôn kính. Tôi đã nghĩ về điều này lúc đi bộ xuyên qua công viên để tới lớp Yoga tối qua, và buồn suốt quãng đường quay trở về nhà. Nhưng cũng có thể đây là một thách thức tốt để rất nhiều nhân tố mới đứng dậy và phát triển. Dù thế nào cũng sẽ đối mặt và lạc quan.

Chuyện 2:

Chúng tôi có một cuộc họp để kiểm tra thông tin với một nhân viên về việc chồng chị ấy mở công ty riêng. Chúng tôi lo ngại về việc cạnh tranh, về việc chị ấy sẽ không toàn tâm toàn ý trong công việc, hoặc giả sẽ mang những bí mật nội bộ của công ty chia sẻ cho công ty chồng chị ấy. Mọi bằng chứng đã có và rõ ràng, chỉ cần tìm một lời xác nhận và cam kết rằng chị ấy sẽ hoàn thành công việc tốt và tôn trọng nội quy không cạnh tranh của công ty. Tôi đã rất bất ngờ bởi câu trả lời của chị ấy trong buổi họp “Không, em không hề biết việc chồng em mở công ty riêng. Việc chồng em làm gì với các bạn anh ấy em không quan tâm. Trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng ngoài đời công việc bọn em không liên quan đến nhau”. Tôi thấy shock và bất ngờ bởi người ta có thể nói dối một cách quá trơn tru và trắng trợn. Chúng tôi đã kỳ vọng một lời xác nhận và tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là một cam kết, dù chỉ là trên dạnh nghĩa lời nói miệng. Vậy mà chị ấy lại không chọn cách ứng xử thẳng thắn đó, mà lại chọn cách nói dối, dù biết rằng người ta sẽ biết rằng mình nói dối. Dù sao, tôi cũng không phải là chị nên không biết vì sao chị chọn cách giải quyết đó. Người ta làm việc gì, hành xử ra sao đều có lý do phía sau. Tôi có lẽ nên học cách điềm tĩnh hơn và lường trước các câu trả lời để không bất ngờ như thế nữa.

Chuyện 3:

Trong công việc, vị trí nào cũng cần một người  back up option, hay còn gọi là người số 2 để thay thế. Một người làm việc xuất sắc thế nào, hiệu suất cao thế nào, năng nổ thế nào thì cũng có lúc phải ngừng nghỉ tạm thời hoặc nghi hẳn vì lý do gia đình, công việc khác tốt hơn… vân vân và vân vân. Vì thế người số 2 quan trọng lắm, dù rằng người ta chỉ bằng một nửa hay tốt hơn là 3/4 người thứ nhất thì họ vẫn rất quan trọng, để khi vị trí số 1 bị khuyết đi sécó ngay người khác để lấp vào chỗ trống đó, đảm bảo cho bộ máy vận hành có thể không thực sự là trơn tru, hoàn hảo, nhưng ít nhất là không ngừng lại. Đó là lý do vì sao trong KPis cho các trưởng bộ phận, trưởng nhóm luôn có phần xây dựng và đào tạo người số 2. Tôi cũng dần phải chọn cho mình người số 2 bởi sẽ có những thời điểm tôi cần nghỉ ngơi dài hơi.

Từ đầu tuần bận bù đầu toàn chuyện công việc thôi. Bây giờ chỉ muốn mình đang ngồi trên một cái xe, thoải mái và an toàn, xe chạy bon bon trên đường, hai bên là cảnh đồng quê bát ngát và bên cạnh mình là một người bạn đồng hành mà mình luôn muốn ở bên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s