#507 F.R.I.E.N.D.S

Tôi thích những buổi tối mà tôi và Hà ớt có thể cùng đi dạo, thường là chúng tôi không đi thường xuyên lắm bởi những tối mùa hè nóng nực, người ta có xu hướng muốn ở nhà nghỉ ngơi sau khi ăn cơm xong, nằm khểnh xem phim hoặc là sẽ đọc sách rồi đi ngủ chứ chẳng hứng thú gì đi ra những con đường Hà Nội nóng ran và đầy bụi. Thế nhưng ở nhà mãi thì thật chán, tôi sẽ rất nhanh cảm thấy tù túng và buồn phiền, vậy nên thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cùng đi xem phim muộn ở rạp Megastar gần nhà, nay đã đổi tên thành CGV gì đó, hoặc đi dạo phố.

Tối qua chúng tôi ngồi ở Paris Gateaux sau khi mang quần áo sạch đã được gấp gọn gàng và đàn guitar sang cho Quân. Mỗi đứa tự chọn loại đồ uống ưa thích của mình rồi cùng nói chuyện – như những người bạn thân thiết gần gũi nhất của nhau, chẳng phải sắp xếp ý tưởng gì hết, chẳng phải bận tâm cách làm cho câu chuyện của mình dễ hiểu đối với người nghe, chúng tôi có thể nói với nhau những câu cảm thán kiểu như: “Hôm nay chán chết!”, hoặc chi tiết hơn: “Em có biết Capuchino và Latte khác nhau thế nào không, ở tờ giấy này có chỉ ra sự khác biệt đây này”, hoặc một tràng dài những câu chả liên quan gì đến nhau “Dung nói sẽ về Việt Nam tháng 11 này đấy, tuyệt nhỉ! Nếu bây giờ có Mojito chanh leo uống hẳn là sẽ rất phê. Ngay cạnh đây có Burger King đấy, mình có nên mua mang về ăn không?”. Tôi thấy người ta hay hình dung về những người gần gũi và tâm đầu ý hợp, khi họ nói chuyện với nhau sẽ kiểu như chia sẻ với nhau một cách không ngừng nghỉ, nói chuyện liền mạch, sôi nổi, hào hứng và cảm thấy vô cùng thú vị. Còn quan niệm của tôi có lẽ hơi ngược và lạ lẫm chăng, tôi thấy hợp ý nhất, thoải mái nhất, tâm đầu ý hợp nhất với những người mà ở bên họ tôi chẳng phải màu mè gì cả, có thể nói những gì tôi muốn, kể cả đó là những câu vô thưởng vô phạt, nhàm chán nhất mà chẳng phải bận tâm mình sẽ bị chê trách hay để ý. Họ sẽ kiên nhẫn và lắng nghe và đáp trả tôi tự nhiên nhất và không kiểu cách.

Paris Gateux

Tối qua tôi kể cho Hà ớt nghe về mấy cậu bạn của tôi thời xưa, những người đã từng thân thiết và đối với tôi rất tốt. Trong câu chuyện của tôi đã nhắc đến Vinh, giờ tôi và cậu vẫn là bạn trên Facebook. Vinh bằng tuổi tôi, lâp gia đình sớm hơn tôi và giờ đã có một cậu con trai bụ bẫm xinh xắn. Những năm đầu đại học, chúng tôi quen nhau trên một 4rum nhạc Rock nào đó, Vinh khi đó học Xây dựng, con trai Xây dựng mà, đa số thích âm nhạc cá tính mạnh. Chả hiểu bằng cách nào mà chúng tôi rất thân nhau. Tôi nhớ không nhầm thì cậu hay đến nhà trọ của tôi và Hạnh bầu chơi. Có lần trường tôi tổ chức event gì đó, cậu còn làm thủ công cho tôi một bộ cánh con ong (bumblebee) đẹp long lanh rất kỳ công và mang đến tận lớp cho tôi cùng Hạnh Bầu. Hình như hai người còn lên cả lớp tôi chơi thì phải. Rồi cậu yêu một cô học Ngoại thương, đúng như cách cậu tuyên bố trước đó là con trai Xây dựng chỉ có thể yêu con gái Ngoại thương thôi. Tôi hỏi cậu là người yêu cậu có ghen không, cậu bảo có, vậy là từ đó tôi không dám chơi thân với cậu nữa vì sợ người yêu cậu sẽ ghen với cậu. Bẵng đi một thời gian dài chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào những năm gần đây chúng tôi lại có cả Facebook và Skype của nhau. Bây giờ nói chuyện lại với cậu, không biết chúng tôi sẽ nói với nhau những câu chuyện gì…

Ngoài Vinh, thì còn Thib, người Pháp, Thib ở Việt Nam mùa hè năm ngoái và chắc do tôi đối tốt với cậu chàng nên được cậu chàng rất quý mến. Tôi nhớ Thib còn tỉ mẩn làm bánh pancake từ nhà rồi để trong một chiếc hộp nhựa vuông vức, mang đến công ty cho tôi ăn.

photo (1)

Hôm nay mới nhận được món quà này của Thib gửi sang, có một cái phong bì bên trong toàn ảnh cậu chụp, và ảnh nào cũng có những lời đề tựa kiểu như “Super lost like you”, “Super childish like you”, cả ảnh gia đình cậu đi câu bọn tôm hùm và nướng chúng ra sao và kèm theo 2 quyển cartoon book bằng tiếng Pháp này. Có lẽ muốn tôi tự lần mò học tiếng Pháp trở lại?

Thảng hoặc, nghĩ về những người bạn và cái cách họ kết nối, ảnh hưởng đến cuộc sống của ta như thế nào, là một điều thật thú vị. Nếu còn tiếp tục viết cái entry này, không chừng tôi sẽ phải viết được cả mấy chục trang về những người bạn thân sơ đã có những khoảng thời gian gắn bó với tôi từ thời thơ bé….

Viết đến đoạn này, tự nhiên nhớ “In my life” của The Beattles:

There are places I remember
All my life though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain
All these places have their moments
With lovers and friends I still can recall
Some are dead and some are living
In my life I’ve loved them all…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s