Those were the days

Tôi nhận ra Hà Nội đã vào thu, khi bạn sms hỏi “Mùa thu năm nay Hà Nội có đẹp lắm không? Chẳng cần suy nghĩ một giây, tôi type reply trên whataspp “Càng lúc càng đẹp hơn xưa”.

Có phải chăng khi sống chậm người ta có cảm giác ề à, tận hưởng, những ngày thu có lẽ vì đó sẽ dài hơn, vì thu không qua quá nhanh nên ta cũng cảm thấy không quá tiếc nuối khi nhận ra một mùa khác đã bắt đầu. Nhịp sống bây giờ thì nhanh quá, hối hả quá, khoảnh khắc nhận ra mùa thu cũng là lúc thu sắp kết thúc. Thu qua vội vã quá nên ta luyến tiếc và thấy thu đẹp hơn. Phải rồi, thu càng ngày càng đẹp hơn xưa, cũng bởi vì con người ta càng ngày càng sống quá vội.

Đã phải khoác thêm một chiếc áo mỏng những khi đi làm về muộn. Những mẹt hàng bán hoa quả gần quán ăn Phố Nhỏ của công ty đã bán những trái sấu chín vàng, được cắt tách hạt một cách rất khéo léo để làm sấu dầm. Những ngôi nhà phố cổ đã cắm cúc vàng trong những lọ gốm nâu.  Bầu trời cũng êm ái tỏa ra nắng vàng hanh hao chứ không còn gay gắt như những ngày tháng Sáu. Ngoài hồ, sen đã tàn, chỉ còn vương lại những chiếc lá tả tơi…. và các bà, các cô lại bắt đầu gánh hàng rong bán cốm.

Tự nhiên không đâu lại feeling low 😦

“Don’t worry about a thing,
‘Cause every little thing gonna be alright.
Singing’ “Don’t worry about a thing,
‘Cause every little thing gonna be alright!”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s