Step in autumn

Khi bỗng dưng ngừng viết một thời gian, thường sẽ bị rơi vào trạng thái là có quá nhiều thứ cần được viết ra, muốn được viết ra và đến lúc chạm tay vào bàn phím, add new post trên Blog và băn khoăn không biết viết gì nữa.

Ngoảnh đi ngoảnh lại sau quãng thời gian bận rộn kinh khủng ăn và ngủ với TMG20 thì tháng 9 đã sắp qua, thu đã tới và hiện hữu đầy không gian. Thành phố tôi đang sống hình như đẹp và dịu dàng hơn rất nhiều. Không gian thu rất thu bởi có nắng vàng, những gánh hoa cúc vàng, trắng trên những chiếc xe đạp rong ruổi trên những phố nhỏ, thời tiết khô hơn, sáng sớm và buổi tối đã phải choàng thêm cardigan mỏng.

Những ngày sự kiện đã qua, những cảm giác lẫn lộn trong khoảng thời gian của một tuần trước cũng chẳng còn để lại gì nhiều. Mới thấy sân khấu rực rỡ, âm nhạc hoành tráng, những cô MC – người mẫu nổi tiếng, những  bài phát biểu hùng hồn, những chương trình tiệc tùng quy mô lớn và sang trọng chỉ có thể để lại những cảm giác bùng lên trong phút chốc một cách rất ngắn ngủi. Sau tất cả những hào nhoáng của giải thưởng, của sự tôn vinh, của niềm vui, những thứ còn đọng lại là gì? Chẳng nhiều nhặn gì lắm, tôi chỉ giữ lại cho mình vài dòng suy ngẫm lan man. Sau tất cả những vướng bận của công việc, chuyến đi tháng 9 ở Phan Thiết chắc sẽ luôn là một kỷ niệm vui và đáng nhớ. Về phần teambuilding, nhóm chúng tôi được lên nhận giải thưởng hai lần – giải nhì chung cuộc và tôi được giải thưởng là team leader xuất sắc nhất trong số 8 team leader. Tôi không nhớ mình đã  thuyết trình hùng hồn như thế nào trong phần thi diều nhưng có một niềm hạnh phúc không thể nào che giấu khi nhóm tôi được điểm cao nhất cho phần thi diều. Cảm giác hạnh phúc vô cùng từ những điều vô cùng bé nhỏ, khi 46 thành viên của nhóm nhảy tưng bừng ăn mừng chiến thắng và nói rằng họ rất tự hào vì là thành viên của Team 3 🙂

Gần đây tôi đang đọc 2 quyển sách về G Adventures, một trong hai quyển có đề cập đến work life integration. Không phải work life balance nữa vì có vẻ điều này khó quá, nhất là với những người ham công tiếc việc và coi thành quả trong công việc là niềm vui trong cuộc sống. Work life integration cũng yêu cầu rất nhiều kỹ năng để đảm bảo kiểm soát cả công việc và cuộc sống. Tôi nhận thấy trong bất kỳ việc gì mình làm, thái độ quyết định gần như tất cả. Khi bị ngập đầu trong mail, những cuộc điện thoại, những lời than phiền, chỉ cần một chút suy nghĩ manh mún kiểu “Trời ơi, mình không thể chịu đựng nổi nữa rồi, mình sẽ chấm dứt công việc này ở đây và chuyển giao toàn bộ đống shit này cho người khác” thì ngay lập tức mọi năng lượng như bị rút cạn, tôi sẽ sớm như một cái bánh đa nhúng nước và mang một tâm trạng rất buồn bã ủ ê về nhà với cảm giác chẳng có một chút nào thanh thản, ăn không ngon ngủ không yên vì cảm giác nặng nề. Ngược lại, chỉ cần điều chỉnh nhịp thở của mình một chút và tự nhủ rằng “Cố lên một chút, làm dần dần rồi sẽ xong thôi và sau một thời gian ngắn nữa mình sẽ không phải đối mặt với tất cả những vướng bận này nữa” thì tự nhiên sẽ thấy năng lượng ở lại hoặc tăng lên. Sau tất cả bận rộn căng thẳng những tuần đầu của tháng 9, giờ đây tôi có thể ngồi đây type những dòng này, không có nghĩa là đã không còn bận rộn nữa nhưng ít ra không còn cảm giác áp lực và mệt mỏi tràn ngập.

Có 2 dự định bé bé cho mấy tháng sắp tới hứa hẹn sẽ exciting, sửa lại góc của mình vào tháng 10 và đi Lào với warm hearts team vào tháng 11 😉

Picture from Pinterest
Picture from Pinterest

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s