Mùa thu và phố xưa nhà cổ…

Không nhớ đã đi qua bao mùa thu ở thành phố.

Trải nghiệm mùa thu Hà Nội năm nay bắt đầu từ một buổi trưa đầy nắng, hẹn chị bạn ở Bưu điện Trung tâm. Hai đứa thong thả đi ăn bún ốc Hòe Nhai, caramen, chè xoài rồi vào The Doors ngồi buôn chuyện cứ như là những cô nàng rảnh rỗi nhất thế giới, chẳng vướng bận gì.

Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Hà Nội, và cũng là mùa ngắn nhất, nênbuổi trưa nay đã rất vội vàng tranh thủ shopping được cái túi xanh hồng rất xinh của Charles &Keith và mấy cái áo len mỏng. Uh thì chỉ còn được thưởng thức mùa thu lá vàng của Hà Nội nốt ngày nay ngày mai nữa thôi rồi bay sang Tokyo với mùa thu lá đỏ rồi, ngày về thì đã là mùa đông.

The DoorsNhững phố xưa nhà cổ của Hà Nội chẳng bao giờ hết tấp nập và mùa thu Hà Nội chẳng khi nào hết làm người ta xao lòng. Nhưng mọi cảm xúc chỉ giữ trong lòng thế thôi, không đủ để buông thành câu chữ hay những status ảo rất ảo, sến rất sến vẫn nhìn thấy trên FB những ngày này.

Dạo này thỉnh thoảng ngồi uống trả ở Ding Tea, dù thứ trà sữa béo ngấy với mình chẳng mấy hấp dẫn, thú vị, nhưng thích cái cảm giác được ngồi trên những ghế nhựa tí hon xanh đỏ, chen chúc trên vìa hè, bên cạnh là bạn bè, chiến hữu, chị em, chồng vợ… túm năm tụm ba có khi ngồi chẳng nói với nhau câu nào mà tất cả chúi mũi vào màn hình điện thoại… và ngoài kia là giao thông đi lại nườm nượp như lời nhắc nhở các bạn trẻ cứ nhàn rỗi mà nhâm nhi cốc trà (sữa) đi, còn thế giới vẫn chuyển động ngoài kia, vun vút.

Buồn mất mấy ngày vì bị mất em đồng hồ Fossil gắn đá long la long lanh này ở văn phòng. Không biết nguyên nhân cớ sự nào mà bị kẻ nào đó chôm mất. Thôi, mất là mất thôi. Buồn vì chẳng bao h được cặp kè em với chiếc dây của bạn Công chúa tặng từ thưở nào nữa. Thở dài sườn sượt.

Fossil

…..

Google mấy điểm để đi tham quan và mua sắm ở Nhật. Sắp được đóng lại vai người lữ hành đơn độc ở một thành phố xa lạ, chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào, không hẳn hoang mang, không hẳn háo hức… thấy mọi việc cứ bình bình thường thường một cách rất đơn điệu.

Đang nghĩ đến chuyện nuôi mấy con cá, màu bạc và màu xanh lẫn vàng, trong một cái bình nhỏ có bọt khí luôn sủi tăm, có mấy cây rong rêu đung đưa. Có lẽ khi chuyển sang cái góc mới sẽ mua cho mình cái bình cá bé bé.

Tự dưng thèm nghe lại Adore – album đã nghe đến tỉ lần có lẻ của Smashing Pumpkins!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s