Triết lý con cua

Do công việc thỉnh thoảng phải phỏng vấn các em sinh viên mới ra trường cho các vị trí Sales công ty đang tuyển, thấy các em sinh viên bây giờ năng động, giỏi giang và tự tin, đọc CV của các em gửi tôi phải giật mình rồi ngồi gật gù bái phục bởi các em hơn hẳn con bé lớ ngớ tôi hồi xưa mới ra trường.  Nhưng (sorry lại phải dùng chữ Nhưng) cũng buồn lòng vì phải bỏ qua không phỏng vấn gần chục CV vì sự không chuyên nghiệp của các em. Đến giờ phòng vấn không thấy các em đâu nhân viên HR gọi điện các em báo em quên mất, hoặc em có tí việc đột xuất mai em đến được không, hoặc ò í e mất hút cm hàng lươn luôn dù trước đó HR đã gọi điện confirm giờ phỏng vấn và đã nhận được xác định chắc như đinh đóng cột và lời cảm ơn của các em…. Thật đáng tiếc cho những CV đẹp long lanh các em đã mất công gầy dựng. giá mà các em viết một cái mail trước đó báo em bận, hoặc giả chỉ cần một cuộc gọi trước đó vài tiếng báo rằng em bận đột xuất thì người phỏng vấn còn có cái vin vào thông cảm cho các em.. đằng này…. (thở dài)

……………………

Dạo này đã quay trở lại thói quen đọc sách trước khi đi ngủ – dù đó chỉ là mấy quyển wimpy kid truyện trẻ con rất là dễ đọc. Mấy quyển sách của Haruki vác về hiện tại vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn mới đụng vào được vài trang. Đành AQ là bệnh lười phải chữa từ từ, rồi dần dần (không biết đến ngày nào) mình sẽ đọc hết xử lý hết tất cả những sách đã được sếp lớn ưu ái cho mượn, đồng nghiệp yêu quý nên gửi tặng, cô mò mẫm ra tận các hiệu sách để tìm và gửi về VN… Nói về chuyện đọc sách, xưa nay tôi luôn quan niệm sách hay sách dở dù đọc mình cũng rút ra được điều gì đó. Dù rằng đọc sách dở thì bực mình lắm, chẳng muốn lãng phí thời gian của mình để nghiền ngẫm cho xong cuốn sách. Nhưng nếu có thời gian tiếp tục đọc biết đâu lại khám phá ra điều gì đó mới mẻ hay ho ở trang cuối? Type đến đoạn này lại nhớ cách đây mấy năm em PH Trang có nói là “em cố đọc gần hết một quyển sách rất dở và điều duy nhất em rút ra sau khi đọc quyển sách đó là biết được là trụ sở chính của Coca Cola nằm ở đâu”. Ha, suy nghĩ một cách tích cực thì quyển sách cũng để lại cho mình điều gì đáng nhớ đấy chứ.

….

Bạn đồng nghiệp mới chuyển sang làm bộ phận mới. Điều bạn thường xuyên trao đổi nhiều nhất với mình đó là than phiền về người khác – người này kém người kia yếu người kìa kỷ luật không tốt 😦 Haiza, giờ mình chỉ muốn nghe những lời tích cực thôi nên đang tự tu luyện bản thân giữ thái độ trung lập, neutral với tất cả xung đột nếu có thể. Xin lỗi bạn vì từ giờ không thể làm bạn tâm giao buôn bán với bạn được nữa! Mọi chuyện buôn bán ngừng ở đây.

….

Thỉnh thoảng tôi thấy mình thật nhiều định kiến. Cái nhóm kia thật sang chảnh, khó gần và vô duyên – tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với họ. Anh này/chị này đúng loại bóc chanh bỏ vỏ – khi cần thì nhờ vả mình cho đươc việc rồi coi như không quen biết. Với đống định kiến đeo nặng đầy mình tôi thấy mình càng ngày càng trẻ con và tầm nhìn thật hạn hẹp. giờ tôi chuyển sang quan sát và suy ngẫm và kiểm soát không nói ra tất cả những điều mình nghĩ trong đầu nữa.  Có để ý quan sát có học hỏi sẽ có khôn 😉

Cat dieu

P/S: Dạo này rất thích những hình vẽ mèo ^^/ Hình lấy từ Pinterest

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s