Life goes on

Người ta chẳng cần nhiều để cảm thấy hạnh phúc đâu. Thật đấy!

Trước tôi cứ nghĩ để được hạnh phúc người ta phải cần thật nhiều, rất rất nhiều và đạt được những thứ to lớn, vĩ đại – khi đó người ta mới thấy hạnh phúc. Khi nhiều tuối hơn tôi thấy những thứ có thể làm mình hạnh phúc rất nhiều và rất phong phú. Như là chiếc xe bus 2 tầng màu đỏ tôi nhận đươc tuần trước do bạn tôi gửi tặng – món quà Giáng sinh đầu tiên trong năm nay – tôi đã vui sướng vô cùng khi nhận được. Không phải vì tôi đã nhờ bạn phải mua đích danh món quà đó để đặt lên bậu cửa sổ nhà mình cạnh đám mèo Maneki Neko tôi rước về từ Nhật – mà tôi vui vì bạn đã rất để tâm những gì tôi thích và lặn lội tìm đúng thứ đó cho tôi. Khi một ai đó quá đỗi bận rộn với cả công việc và cuộc sống riêng của người ta mà vẫn để tâm tìm cho bạn thứ bạn thích thì đó là một sự quan tâm rất đáng để bạn cảm thấy cảm kích và trân trọng.

Mấy hôm nay tôi rất vui vì có cảm giác mọi việc “just like the old days” khi cả bạn PP và bạn Công chúa đều quay trở lại công ty làm. Chắc đâu đó trong cái Blog này vẫn còn cái entry tôi viết về việc một buổi tối mùa đông lạnh lẽo nào đó, chúng tôi đã chia tay nhau trong Z bar thế nào, uống rượu mạnh với phô mai dây, nghe nhạc rồi đi về trong mưa bay lất phất ra sao. Mới vạy là đã hơn 2 năm.  Những người bạn tôi tưởng sẽ ko bao giờ nhìn thấy cùng một lúc ở công ty nữa, thì đùng một cái vào những thời điểm khác nhau của những tháng cuối năm, hai đứa đều cùng trở về làm việc lại ở công ty và cùng ngồi ngay ở wing B – tầng 10 – ngay gần tôi. Với tôi đây là một niềm vui không nhỏ nhoi chút nào. Chắc hẳn chúng tôi có một cái duyên rất to lớn với nhau nên gần rồi lại xa, xa rồi lại gần. Cuộc sống thật là thú vị, nhỉ?

Cuối tuần, tôi, Hà ớt và bố giúp Quân chuyển nhà sang phòng mới ở một cái nhà mới. Phòng mới không rông rãi bằng phòng ở nhà cũ, nhưng giờ giấc đi lại tự do hơn, sạch sẽ hơn và hợp với công việc của Quân hơn. Xem lại hợp đồng nhà cũ mới thấy 2 chị em đã ở đó hơn 4 năm 2 tháng – thời gian càng ngày càng trôi nhanh kinh khủng. Dù vất vả xoay như chong chóng thế nào nhưng khi thấy ku Quân có vẻ vui vì đã chuyển được ra khỏi chỗ ở cũ và sắp tới sẽ ổn định ở chỗ ở mới, tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều và vui mừng khấp khởi ^^

Thời tiết tháng 12 đẹp – trời hanh khô không quá lạnh nhưng cũng đủ để xúng xính diện áo váy legging và khăn mùa đông rực rỡ. Nhưng thời tiết cũng làm mình buồn ngủ kinh khủng, đến mức phải nhấc mông dậy pha một cốc G7 sau khi đã uống một cốc bạc xỉu đầy ú ơ Minh Cafe

G viết thư xin lỗi sau vụ cãi nhau thứ 7 – mình thì từ sau buổi trưa đó về cứ tự trách bản thân sao mình không calm hơn, sao mình không cold hơn, sao mình ko bản lĩnh hơn để communicate một cách thông suốt hơn mà lại nói huỵch toẹt vào mặt ông già hơn mình gần 20 tuổi rằng mình rất buồn và upset – dù đó chỉ là vấn đề công viêc. Nhưng dù sao nói ra được cảm xúc của mình tốt hơn là giữ kín và chôn nó xuống. Dù rằng Gray đã viết email xin lỗi và trưa nay gọi điện Skype để xin lỗi một lần nữa, mình vẫn thấy có điều gì đó không ổn ở đây – cách mình nhìn nhận và đánh giá về G đã không còn như trước nữa rồi.

Anyway life does go on va mình thì cần nhiều hơn những lúc yêu đời – đã là những ngày cuối cùng của năm 2014 rồi 🙂

b379e186c29c2a037800c5f0e8e486aa

picture from Pinterest: Cái chị trong cái hình này này, nhìn mùa đông và đáng yêu kinh khủng ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s