#564

Hà Nội lạnh và khô, không còn những cơn mưa phùn ẩm ướt và giá buốt nữa. Sáng nay ngoài cửa sổ tự nhiên nắng tràn vào bừng lên rực rỡ, rồi dần dần lan tỏa màu vàng dịu khắp không gian. Một vài đồng nghiệp đang mải miết lạch cạch với bàn phím bỗng nhiên cũng chợt dừng lại như tôi, ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ và đón nhận trở lại những tia nắng ấm áp sau gần như cả một tuần mưa phùn.

Tôi tỉ mẩn pha cho mình một cốc trà vào cái cốc con ong quen thuộc. Gọi là tỉ mẩn của tôi chi tiết là thế này: mở tủ đựng trà, chọn loại trà mình thích (hôm nay thì chỉ có Dilmah đào thôi, ko có vị dâu nữa), cho dây trà vào cốc, lấy túi đường và trút vào cốc một nửa, sau đó đổ đầy nước nóng và dùng cái thìa gỗ dừa có vân rất đẹp, được trạm mấy đường xoáy khéo léo ở đuôi  để khuấy đường- D tặng tôi cái thìa này sau chuyến Myanmar Sau khi khuấy đường, tôi để nguyên cốc đó cho cốc nước nguội bớt. Thường vào những hôm trời lạnh, tôi sẽ cầm ngay lấy cốc và áp hai tay mình vào đó, nhưng hôm nay trời có nắng và cũng đỡ buốt rồi. Thế đấy, việc để ý và thuật lại tỉ mỉ việc mình pha một cốc trà thế nào cũng là một điều khá thú vị.

Tôi đã đọc xong 2 cuốn truyện rất dày của HM mua đợt trước và đang có ý định đi hiệu sách tối nay để mua thêm một vài cuốn nữa. Cũng đã đọc được khá khá sách trong tháng Một. Bây giờ tôi đang đọc “Trên đường” của Jack Kerouac, mới được khoảng 1/8 nhưng các tình tiết có vẻ khá cuốn hút. Có lẽ nếu đọc nguyên văn bằng tiếng Anh tôi sẽ thấy thích hơn là đọc bản đã dịch sang tiếng Việt.

Những lúc không thể tập trung nổi với công việc do cảm giác hẫng hụt và không thoải mái nào đó, tôi lại nghe nhạc, bằng cái tai nghe Sony màu tím, và viết những suy nghĩ của tôi vào đây. Có thể là suy nghĩ của tôi về cảm giác của mình hiện tại, có thể là suy nghĩ của tôi về bất kỳ điều gì vẩn vơ nào đó. Tóm lại ở đây tôi thấy khá là tự do và thoải mái. Những lúc như vậy, đa số tôi sẽ nghe nhạc có tiết tấu chậm rãi, sâu lắng, và buồn. Và những suy nghĩ cứ thế trôi chảy ra thôi, như những giai điệu nhạc, có tiết tấu, có cảm xúc…

Tôi không còn quan tâm những điều tôi viết liệu chúng có đầu có cuối. Phải suy nghĩ về điều đó khiến tôi cảm thấy phiền và bế tắc.

Tự nhiên nhớ đến những chiếc lá maple đỏ vàng tôi đã nhặt lúc chờ xe ở Nikko, đã được xếp gọn đặt trong một chiếc phong bì giấy và được tôi nhét cùng đống hành lý mang từ Nhật về Việt Nam. Có lẽ giờ này tất cả chúng đã héo khô…

Nikko

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s