Những ký ức lung linh

Tôi không còn nhớ cảm giác viết một lá thư trên giấy thế nào, ngoài những dòng chữ ngắn củn và rất xấu do viết vội vào sổ làm việc, thi thoảng lắm tôi mới viết dăm ba dòng vào bưu thiếp để chúc mừng ai đó, vào những dịp đặc biệt nào đó. Cũng đã lâu rồi tôi không còn viết nhật ký vào quyển sổ 365 AJ tặng. Tôi để nó buồn rầu bám bụi trên giá sách, thỉnh thoảng đi đi lại lại ngó qua, rút xuống định viết xong lười nên lại thôi. Mà nghĩ lại bây giờ, còn ai để tôi viết thư tay, còn ai để tôi gửi thư tay? Sẽ thế nào nếu tôi viết một lá thư tay gửi cho tôi? Không phải tôi bây giờ mà là tôi của thời bé tí chạy long nhong, vô lo vô nghĩ chẳng hạn?

Những giấc mơ thảng hoặc vẫn kéo tôi về lại những căn nhà cũ, bố mẹ, ku Quân và tôi đã ở. Không hiểu sao trong những năm tháng trưởng thành, tôi đã quên rất nhiều điều, có điều nhỏ bé, có điều to tát, đại loại trí óc tôi đã buông bỏ đi rất nhiều thứ để dung nạp thêm những thứ mới. Nhưng không hiểu sao, những ký ức thời thơ ấu với căn nhà cũ bé nhỏ, gần cánh đồng, buổi chiều chạy tung tăng qua các thửa ruộng trồng lúa, trồng khoai với lũ trẻ con và ngắm mặt trời lặn sau bóng những bông hoa phù dung, cứ thỉnh thoảng lại quay trở về trong những giấc mơ. Có lẽ vô tình chúng đã trở thành một phần trong những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất mà tôi muốn níu kéo và giữ lại, nên chúng cứ ở đâu đó, lẩn khuất ở một góc nào đó và rồi đều đặn quay trở lại trong những giấc mơ.

Tôi không kể lại thời thơ ấu của mình cho nhiều người. Nhưng nếu đã kể lại với ai, hình như tôi đều kể rất say sưa. Thời trẻ con bé xíu với bao khó khăn, lúc đó vẫn còn ngây ngô chưa biết thương cho sư vất vả của bố mẹ. Tôi nhớ mình đã nhét hạt đay vào mũi thế nào, đã vô tình châm lửa đốt bếp ra sao, đã nhảy xuống hố vôi những ngày mưa ngập nước để vớt con thuyền giấy cho ku Quân, đã giang tay giang chân vắt vẻo đi trên bức tường cao lêu nghêu, đã tập xe đạp trong khu xí nghiệp cũ của bố mẹ nơi có những cây bạch đàn tróc vỏ, phi xe đạp xuống dốc rồi bỏ cả hai tay ra đến nỗi giờ này đầu gối vẫn còn đầy sẹo, đã chạy ra đồng cùng bọn trẻ con lớn hơn và hí húi đào những củ khoai tim tím, mập ú, tròn căng đẫy đà dưới đám đất xốp với một sự sung sướng khó tả… Những ký ức đó vui vẻ, hồn nhiên và tươi sáng và đầy tràn sắc màu. Những hình ảnh của ngày đó đến tận giờ này vẫn hiển hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một…con đường đất rắn khô rang mấp mô, đi xe đạp chuông xe nhảy tưng tưng, bọn trẻ con buổi tối cầm đèn pin đi học tiếng Anh, nhà hàng xóm và những cây vải chi chít quả, cây mít ở đầu cổng mỗi mùa đến mít chín thơm nức mũi, con chó tôi đặt tên Berlin đã ốm yếu và chết…

….

Tối qua xem “Để mai tính”,  phim hài của Việt Nam, đến đoạn anh Dũng ngẩn tò te theo đuổi cô ca sỹ Chi Mai và rồi bị cô từ chối, tôi nói với Hà ớt là xem đoạn đó làm tôi buồn. Buồn và nhớ hồi xưa khi tôi cũng như cô ca sỹ Chi Mai đó, lúng túng, khó xử, rồi kiêu ngạo từ chối những chàng trai đã theo đuổi tôi ra sao, và giờ thì yên phận là gái đã có chồng, cuộc sống không đến nỗi để than phiền, nhưng có vẻ đã bớt đi rất nhiều màu sắc. Hà ớt bảo là đừng buồn, vì giờ em đã có một ông chồng nhường nhịn và ôm em ấm áp mỗi tối. Chồng tôi là tuyp người như thế, hiền lành và tình cảm, tinh ý và chẳng giận dỗi gì lâu, đơn giản,  có những tính cách và phẩm chất đáng mến.  Tôi có lẽ cũng phải thường xuyên nhìn lại mình, không làm Hà ớt buồn nhiều hơn nữa.

Cat and tea, from Pinterest
Cat and tea, from Pinterest

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s