#565 Tết nhất

Đã hết Têt. Cũng không nuối tiếc gì nhiều vì Tết giờ đã không còn nhiều điều đặc sắc và ấm áp nữa. Tôi sẽ thích Tết hơn nếu được ăn Tất niên và đón giao thừa ở nhà cùng bố mẹ. Mẹ tôi có thể tự mình xoay xở một mâm cơm cúng rất nhanh với khá nhiều món ăn cầu kỳ và ngon miệng mà không cần đến sự giúp đỡ của ai khác. Thế nên mỗi Tết ở nhà tôi đều mang một cảm giác rất đỗi hân hoan, chạy qua chạy lại xem mẹ làm những món gì. Rồi tối giao thừa, thảo nào cũng có mưa lất phất, tôi và ku Quân sẽ trèo lên sân thượng xem hàng xóm xung quanh đốt pháo hoa đì đùng rực rỡ. Làng mà gia đình tôi đang ở, xung quanh có rất nhiều nhà to và khang trang, nên có lẽ không phải là một làng nghèo rồi, cũng có lẽ vì thế mà năm nào người ta cũng mua lậu được ở đâu rất nhiều pháo hoa và đốt không dứt trong 30 phút của đêm giao thừa. Từ lúc tôi lấy chồng, tôi ăn Tất niên và đón giao thừa cùng gia đình chồng, tập quen với đủ mọi cái mới – tôi không còn thích Tết nhiều như trước nữa, do đó cũng không mong đợi Tết nhiều như trước nữa.

Văn phòng công ty đã quay trở lại làm việc bình thường được 3 ngày và sáng rực với những lọ hoa xinh xắn như này. Lọ hoa đẹp quá, không thể không chụp lại 🙂

Roses

***

Tôi bắt đầu lại việc đi bộ kết hợp chạy bô quanh công viên gần nhà. Năm trước tôi cũng đã thực hiện được một thời gian như đã miêu tả trong các ghi chép trước. Việc dậy sớm buổi sáng vẫn khá là khó khăn, có những hôm mệt mỏi không muốn dậy tí nào vậy là lý trí chịu thua cơn buồn ngủ, thường những hôm như thế tôi sẽ luôn bị đi làm muộn. Năm mới, tôi không muốn lặp lại những điều mình đã không gương mẫu trong năm cũ nên đã hạ quyết tâm sẽ đi làm đúng giờ, muốn vậy tôi phải lặp lại lịch trình, dậy sớm hơn bình thường, đi bộ và chạy khoảng 2-3 vòng trong công viên gần nhà, về nhà tắm, ăn sáng, thay quần áo make up rồi đi làm. Khi có ý thức dậy sớm để tập thể dục và theo đúng lịch trình này, thường tôi sẽ không bao giờ đến công ty muộn.  Gần đây tôi có đọc quyển “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Haruki Murakami và thấy cực kỳ ấn tượng với ý chí của ông nhà văn này. Phải là ý chí sắt thép lắm mới liên tục chạy bộ trong từng ấy năm, và từng ấy cây số mỗi ngày (do tôi không nhớ con số cụ thể nên không viết vào đây, nhưng mà con số đó rất ấn tượng). Hôm Tết, gặp Đ bạn thân của Hà ớt, anh này cũng là một người chạy bộ kinh khủng và có kỷ luật cá nhân sắt thép. Đang làm luận án tiến sỹ Toán ở Đức và sinh sống ở đó được mấy năm rồi, nhưng dù ở nơi nào anh đó cũng chay bộ và có ý thức luyện tập thể thao, rèn luyện thân thể một cách rất đáng ngưỡng mộ.

Ngẫm lại thấy xung quanh tôi có thật nhiều người đáng nể, có những người chăm chỉ luyện tập thể dục mỗi ngày như Đ và 2 cô gái có thân hình rất đẹp, nói như Haruki thì là “chẳng thừa một miligram mỡ nào”, mà tôi nhìn thấy sáng nay ở công viên, cũng có những người đã qua 30 lâu lắm rồi mà vẫn có thể giữ cho mình một sự mơ mông, lãng mạn và bay bổng khó có thể tưởng tượng nổi. Tôi thì không biết nên xếp mình vào nhóm nào, thứ gì cũng thích và dễ bị truyền cảm hứng và cũng dễ bị mất cảm hứng. Ed nói tôi là mẫu người “high quality extreme crazy person”. Tôi mỉm cười, coi đó như một lời khen tặng thú vị!

***

Tháng 2  sắp đi qua Hà Nội, hoa sưa hoa ban đã kịp nở đây và rơi rụng xuống gốc. Gần công ty trên đường Quang Trung có một ngôi biệt thự rất xinh, hai bên nhà một bên có cây ban trắng một bên có cây ban hồng đang nở hoa rực rỡ. Gía mà tôi có khả năng chụp những tấm ảnh đẹp, tôi đã ghi lại hình ảnh đẹp như tranh đó. Có lẽ chụp ảnh sẽ xuất hiện thêm trong list những điều tôi muốn học, bên cạnh việc làm bánh :”)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s