Tháng Tư

Tháng Ba kết thúc bằng chuyến leo Fan vất vả nhất trong số những lần leo Fan tôi đã tham gia. Chinh phục Fan trong một  ngày với thời tiết không ủng hộ và 16 tiếng trekking liên tiếp. Về tới base lúc 11h đêm khi cả tất cả các cơ trên cơ thể đã trở nên rệu rã sau hàng giờ đấu tranh đòi nghỉ mà vẫn bị bắt ép phải tiếp tục tiến về phía trước, chưa kể đến đôi giày và quần áo đã lấm lem ướt nhẹp vì bùn đất. Cả team không đạt được mục tiêu 4.30 PM về đến base và ra ga đi về Hà Nội ngay trong tối đó mà phải ở lại Vic Sapa một đêm nữa do 11h30 mới kết thúc hành trình. Đây là mail của sếp K:

“I thought to write a quick note to say how great I feel about our achievement on Sunday. We managed to conquer the summit in a day, safely returned to base, demonstrated great individual effort and wonderful team spirit. We set a high, challenging goal and we nearly achieved that. I believe I speak for the entire team! J   

At the beginning of the trek, I did have doubt that we could all conquer this summit in a day. As the day went on, with weather conditions changing and worsened trekking track,  I did have concern that someone might not be able to make it to the top but we all summited. At time late in the evening, as we were entering our 14th-15th hours of continuous walking, I did have worries that someone might not be able to sustain but we all made it.

This year’s planning, preparations and execution of the trek have been flawless. This is my 11th summit over a decade and probably my last one for Fansipan, I do however expect that the yearly team event will continue. I shall continue participating and sponsoring  in the years to come. We could perhaps look at different peaks in Asia, setting more challenging goals”

….

Tháng Tư mở đầu ngọt ngào và suôn sẻ. Hôm nay tôi bắt đầu một vị trí mới lớn hơn và nhiều thử thách hơn ở BT. Trong  6 tháng tới sẽ phải có rất nhiều thay đổi tích cực và hiệu quả nếu không muốn bị đá đít quay lại vị trí cũ tôi đã làm trong 1.5 năm vừa qua ^^ Thử thách mới luôn làm người ta thấy hào hứng nhỉ? Mức độ thử thách càng lớn thì sự hào hứng cũng lớn theo đó.

Hôm nay nhận được quà của AJ là bó hồng cam rất đẹp này.

Orange roses

Buổi tối còn được ku Q mời đi ăn hải sản rồi ba anh em đi uống cà phê. Thấy hơi ngạc nhiên ngỡ ngàng vì hình như em trai mình trưởng thành thật rồi, đã biết nghĩ đến chị và gia đình nhiều hơn. Vui trong lòng nhưng cũng lo lắng vì công việc của Q áp lực và nhiều vất vả quá… Có lẽ không bao giờ tôi hết lo lắng cho thằng bé. Trong mắt tôi và mẹ thì em trai tôi mãi vẫn luôn là một thằng bé lóng ngóng, hay ngại ngùng, thiếu tự tin và luôn cần phải quan tâm, chăm sóc ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s