Random thoughts

WordPress vừa nhắc “Happy Anniversary for 6 years blogging on WP”. Vậy là đã được 6 năm viết lách trên đây. FB chốt lại chỉ là nơi thỉnh thoảng vào cập nhật xem bạn bè, những người quen của mình đang sinh sống ra sao, thỉnh thoảng mình cũng chia sẻ vài cái vô thưởng vô phạt trên đó kiểu để mọi người biết “Hey, I am still here”. Còn lại mục đích chính là để thỉnh thoảng vào ngó nghến xem thằng ku Quân có share gì không, có đang in a relationship với cô nào, công việc bận rộn ra sao, các mối quan hệ có gì phức tạp… Chậc, chị em ruột mà chẳng nói được nhiều mấy chuyện đó với nhau, thành thử ra bà chị cứ phải hoạt động kiểu theo dõi ngầm thế này.

….

Thời điểm này năm ngoái tôi đang ở Tokyo và … mong ngóng tới lúc được về lại Hà Nội. Bây giờ thì tôi ở Hà Nội và nghĩ cảm giác chắc sẽ thật tuyệt nếu giờ này đang sải bước đi bộ trên những con đường rất sạch, rất rộng, rất đông đúc và rất hối hả ở Tokyo, khoác trên mình chiếc áo len mỏng, cổ quàng khăn len cũng mỏng vì tháng 10 chưa quá lạnh, đeo một chiếc túi chéo hoặc một chiếc balo nhỏ, hòa vào nhịp sống hối hả mỗi ngày của các bạn Nhật. Tôi nhớ cái khách sạn mình đã ở trong suốt một tháng ở ngay trung tâm Tokyo, khách sạn rất to nhưng phòng thì rất nhỏ. Phòng tôi ở có 2 giường (Twin sharing) nhưng chỉ có một mình tôi ở, không có cửa sổ, diện tích chỉ đủ để kê 2 cái giường đó và một bàn làm việc, có phòng tắm vệ sinh, một chiếc ti vi, 1 tủ quần áo ngay gần cửa ra vào, phía dưới có cái kệ để giày dép. Chỉ mình tôi ở nên như vậy là quá đủ rồi, chẳng mong chờ gì hơn. Tôi thường vất linh tinh đồ đạc ở một chiếc giường và chỉ dùng một chiếc giường còn lại. Khu tôi ở là khu cho những khách ở tương đối dài ngày – tôi đoán thế, cách khu vực sảnh chính của khách sạn khoảng vài phút đi bộ. Tầng 1 xếp vài bộ bàn ăn, sáng nào cũng có một người phụ nữ trung niên – chỉ biết nói tiếng Nhật – đứng chuẩn bị đồ ăn sáng cho khách. Đồ ăn đơn giản chỉ có một vài món: trứng, soup, bánh mỳ, mứt, bơ, sữa. Các món trứng được thay đổi hàng ngày, hôm thì trứng luộc, hôm thì trứng chiên, hôm thì Miso soup, hôm thì soup gì đó tôi không rõ, còn lại các món khác thì không đổi. Khi ăn uống xong, mỗi người sẽ tự phải thu dọn đổ các phần thức ăn thừa vào các thùng rác đã được phân loại, xếp gọn chén, đĩa, tách cũng vào các ô đã được phân loại. Tôi luôn dậy muộn và luôn ăn sáng rất vội vàng để kịp giờ đến văn phòng công ty, vốn cách đó chỉ vài tòa nhà và khoảng 5-7 phút đi bộ. Và hầu như ai ở khu vực ăn sáng đó cũng ở trong trạng thái vội vã như tôi, ăn uống rất nhanh rồi đứng dậy. Một Tokyo bận rộn và vội vã!

Ngay gần khách sạn tôi ở có rất nhiều cửa hàng tiện ích, thỉnh thoảng tôi xếp hàng mua các phần cơm đã được chuẩn bị sẵn ở đó kèm theo các cốc canh Miso được làm kiểu mì hộp ăn liền. Các phần thức ăn được xếp ngay ngắn trong các ngăn, chưa có cơm, bạn chỉ việc chọn xem thích phần nào, mang ra quầy thanh toán. ở đó nhân viên cửa hàng sẽ hâm nóng thức ăn đó lên rồi xúc cơm cũng rất nóng vào, không bao giờ quên đặt một quả mơ muối màu vàng chanh vào giữa phần cơm trắng, bọc nilon cẩn thận rồi đưa bạn xách mang về.  Buổi trưa thì tôi thường ăn với Kaori và Tomomi ở văn phòng. Họ luôn chuẩn bị các phần cơm từ nhà và trưa chỉ việc cho vào lò vi sóng quay lại. Tôi thì mua đồ ăn ở cửa hàng tiện ích rồi mang đến đó. Buổi tối khi trên đường từ văn phòng về, tôi ghé Hanamasa mua trái cây, bánh Dorayaki..  vì ở đó có nhiều loại để lựa chọn hơn ở các cửa hàng tiện ích kiểu 7 eleven hay Family Mart. Tôi nhớ người đàn ông già làm thu ngân ở quầy thanh toán của Hanamasa, ông luôn rất niềm nở với tôi và cẩn thận gợi ý rồi tỉ mỉ giúp tôi đếm và thanh toán bằng tiền xu cho đỡ nặng túi. ông có vẻ thấy rất ngac nhiên và thích thú khi ngày nào tôi cũng mua vài cái Dorayaki. Trước khi về lại Việt Nam, tôi đã ghé cửa hàng mua quà cho mọi người và cố giải thích với ông rằng tôi sắp về nước và sắp tới sẽ không gặp lại ông nữa. Có vẻ ông hiểu và mỉm cười chào tôi rất tươi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ dáng vẻ và nụ cười của người thu ngân đó. Một Tokyo với những người thu ngân hiếu khách và rất thân thiện!

Hà Nội đang những ngày thu vàng óng ả. Cuối tuần Hà ớt đón tôi từ công ty về rồi lên Đinh Lễ mua sách. Tôi mua 2 quyển “Những người đàn ông không có đàn bà” của Haruki và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Nguyễn Nhật A’nh. Hôm chủ nhật ở nhà tôi đã đọc xong cả 2 quyển. Mỗi quyển sách đọng lại trong tâm trí một cảm giác khác nhau, không đủ rõ ràng để kể tên, giống như bạn uống xong một tách trà, mỗi tách trà để lại một dư vị. Cuối tuần chúng tôi cùng ghé Tràng Tiền ăn kem ốc quế. Dạo này tôi thèm đồ ngọt trở lại, chỉ thích ăn rất nhiều đồ ngọt và mát lạnh. Chỉ còn vài tuần nữa là được gặp Book và tôi thì đang ở những ngày tâm trạng không được tốt lắm, nên nuôi chiều bản thân cho phép mình ăn rất nhiều kem.

….

AJ gọi điện dặn dò về việc tôi phải lưu ý giữ gìn chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt để còn chăm em bé, chia sẻ kinh nghiệm lúc cô nuôi Julia và Thomas,, nhắc nhở tôi cẩn thận để đừng bị hội chứng trầm cảm trước và sau sinh – cô nói người ham công tiếc việc và hay suy nghĩ vẩn vơ như tôi là dễ mắc chứng đó lắm. Hôm nay là ngày cô vào viện để chuẩn bị phẫu thuật u não vào ngày 28/10. Cô đã cho tôi quá nhiều sự quan tâm và yêu quý mà đổi lại những gì tôi có thể làm được cho cô lại chẳng được bao nhiêu. Mong ca phẫu thuật sẽ thật thành công và cô sẽ sớm khỏe mạnh.

….

Khi Book cứng cáp và khi gia đình nhỏ của chúng tôi đã ổn định hơn, tôi chắc chắn sẽ đưa cả 3 chúng tôi qua Sydney để thăm AJ và chắc chắn sẽ quay lại Nhật cho Book ăn Dorayaki nữa.

IMG_2373

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s