Nihonbashi & Shinjuku

Văn phòng công ty tôi bên Nhật lúc tôi sang hồi tháng 10/2014 ở Nihonbashi, Chuoku, khá gần trụ sở của KAO, có thể đi bộ ra khu Ginza và Tokyo Station.  Lần này tôi sang, văn phòng đã chuyển ra nới khác. Tất cả nhân viên văn phòng Nhật đều đã thay đổi, S nghỉ, T cũng đã nghỉ sau S. Có lẽ giờ này cô ấy đã làm việc ở một công ty khác, bận rộn và hạnh phúc với em bé mới sinh và gia đình nhỏ của mình. K cũng gần như đã nghỉ hẳn, chỉ thỉnh thoảng giúp công ty một vài công việc part time. Khi nghĩ về những người cũ với cảm giác có lẽ sẽ còn lâu lắm hoặc sẽ không bao giờ được gặp lại họ, thường tôi sẽ chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp chúng tôi đã đi qua cùng nhau và mong muốn họ sẽ gặp được nhiều điều tốt lành. Trong công việc S có vẻ làm tệ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cách ông email hướng dẫn cho tôi rất tỉ mỉ cách mua vé bus airport limousine khi xuống sân bay Narita, thậm chí còn nhắc tôi gọi di động nếu không làm được việc mua vé bus đơn giản cỏn con ấy. S còn cẩn thận đón tôi ở bus station và kéo va li hành lý cho tôi về tận khách sạn. Văn phòng công ty khi đó mọi người đều khá gần gũi, thường xuyên ăn trưa cùng nhau, cùng nhau nấu ăn chuẩn bị cho các buổi “tiệc tùng” cuối tuần hoặc nhân dịp đặc biệt nào đó. Các bạn đã khen nức nở món canh trứng cà chua đậu phụ – món canh tôi nấu “nhuần nhuyễn” nhất trong khả năng nấu ăn khá là hạn chế của tôi. T và K còn làm đồ Nhật mang đến văn phòng cho tôi ăn trưa và S đã dành thời gian đưa tôi đi quanh các con phố bận rộn của Tokyo để tìm mua máy ảnh Nikon và len cho Hà ớt. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên dáng vẻ  của S khi giúp tôi kéo va li hành lý  từ khách sạn ra bus station lúc tôi bay về Hà Nội. Cảm giác của tôi khi đó vừa thấy biết ơn, vừa thấy có lỗi trong lòng vì tôi biết S sẽ sớm bị cho nghỉ nhưng lại không thể chia sẻ điều đó với ông. S giờ này có lẽ đã quay trở lại Perth – quê hương thứ 2 của ông sau Nhật. Tôi hy vọng cuộc sống của ông bây giờ nhiều niềm vui và không còn quá nhiều áp lực.

Văn phòng công ty bây giờ đã chuyển ra Shinjuku  – một trong những khu vực đông đúc, nhộn nhịp nhất của Tokyo. Có lẽ vì vậy mà văn phòng lần này chỉ nhỏ bằng một nửa hồi bên Nihonbashi. Không còn S, không còn T, không còn K. Tất cả nhân viên đều đã là những người mới – có lẽ làm việc hiệu quả nhiều hơn so với lúc trước nhưng không còn không khí gần gũi, ấm áp như hồi còn ở Nihonbashi nữa. Sau tất cả mệt mỏi vì không ngủ được trên máy bay, vì ngực bị căng tức sữa, vì hành trình từ Narita về trung tâm có vẻ dài hơn bình thường, vì khách sạn không có phòng để check in sớm…  trải nghiệm của tôi về nước Nhật lần này không còn cảm giác háo hức, tươi mới nữa…

***

Tokyo chỉ trở lại quen thuộc và gần gũi lúc sáng nay khi tôi đi bộ trên phố trong thời tiết lành lạnh và có mưa bay lất phất. Hít đầy lồng ngực bầu không khí mát lạnh trong veo, tôi hòa vào đám đông người những người Nhật  ăn mặc đạo mạo, dáng dấp hối hả vội vã băng qua đường rồi biến mất vào những tòa nhà hoặc metro station…

***

Anh? chụp trên phố, lúc tôi và Ngân dạo quanh khu Shinjuku tối qua.

IMG_0567

IMG_0552

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s