#DaysofGratitude Day 1&2

Như đã đề cập trong note trước, tôi đang cố gắng rèn luyện cho mình lối tư duy tích cực và sống đơn giản hơn và bắt đầu một số phương pháp tôi đang nghiên cứu từ tháng Mười Một này. Người ta nói việc nghiên cứu rồi lẳng lặng thực hiện quyết tâm nào đó mà không ghi chép vào đâu cả thường không có tác dụng nhiều bằng viết ra rồi thực hiện nó. Viết ra mang lại một sức mạnh kỳ diệu và giúp đầu óc thông suốt hơn – tôi hoàn toàn đồng ý với điểm này và sẽ quay trở lại thói quen viết lách nhiều hơn – dù là gõ trên máy tính chứ không hoàn toàn là viết theo nghĩa đen 🙂

Dưới đây là 2 điều tôi cảm thấy biết ơn cho Ngày 1 và 2 tháng Mười Một

#Gratitude Day 1: I’m grateful for An’s being healthy and happy after the trip back to the hometown. Hôm qua gia đình tôi về quê ngoại nhà chồng tôi ở TB để làm lễ sang cát cho các cụ của bé An (Book Phị or Búc Phị or BP). Tôi thường rất ngại các chuyến đi kiểu này vì thường phải dậy sớm, đi xe chật – xe đi kiểu gia đình thường là xe 7 chỗ thì sẽ đúng là 7 người ngồi chứ không phải kiểu xếp xe  rộng rãi cho khách đi du lịch mỗi người ít nhất sẽ được 1.5 chỗ (bệnh nghề nghiệp nổi lên :). Ngoài ra thì về quê không phải quê mình thường thì ăn uống sẽ không hợp, không vệ sinh như ý mình muốn, nóng bức, đông đúc, không có chỗ nghỉ ngơi…  (Giờ tôi đã hiểu rõ hơn vì sao tôi nghĩ tôi là người tiêu cực). Đi một mình không thôi tôi đã thấy ngại rồi, lần này lại vác theo cả BP. Nhưng lễ sang cát này rất là quan trọng và tôi biết mọi người sẽ vui hơn nếu có con cái và các cháu về tham dự đông đủ, vậy là tôi xin nghỉ làm một ngày và đánh thức BP dậy từ sớm để tham gia chuyến đi. Mọi thứ ở quê cũng không có gì khác nhiều ngoài những gì tôi đã mô tả phía trên, cộng thêm với việc tôi đang bị cảm cúm hay cảm lạnh khiến chặng đường về không phải là trải nghiệm vui vẻ, tích cực gì lắm. Chúng tôi khởi hành đi từ lúc 7h và đến tận 6h30 tối mới lại hành trình từ TB về lại HN. BP mọi ngày ở nhà thì vui vẻ hò hét to lắm nhưng cứ khi xung quanh có người lạ thì sẽ im thin thít chỉ bám lấy mẹ và bà ngoại. Có lẽ do cả ngày không ăn uống được mấy và di chuyển quá nhiều nên trên chặng đường về cô nàng 10.5 tháng đã nôn, trớ 3 lần hết tất cả số bột, cháo ăn được vào áo mẹ. Về đến nhà thì đã là 9h30 và tất cả mọi người đều rất mệt. ông bà nội nấu cháo và sau đó thì bà nội cho Book ăn. Tôi và Hà ớt chỉ làm nhiệm vụ mua vui cho cô nàng 🙂 Sau khi ăn cháo trứng nóng xong thì cô nàng có vẻ vui vẻ, khỏe mạnh trở lại, tôi cũng bớt lo đi nhiều. Cân nặng của BP không phải là xuất sắc gì so với tụi nhỏ 10.5 tháng nhưng bù lại các kỹ năng khác phát triển rất tốt. BP đã biết nói “Nhanh lên”, “Mẹ Mẹ, “Bà Bà” khá sõi rồi. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã quyết định cho BP về quê  và được gặp những người họ hàng và sau khi nôn trớ thì đã vui vẻ và lại chơi trở lại!

#Gratitude Day 2: I’m grateful for having great support to take care of baby An. Chậc, mở đầu cho 2 Grattitude của tôi đều xoay quanh em bé An 🙂 Nhưng tôi thực sự cảm thấy mình may mắn vì có sự hỗ trợ tốt trong việc chăm sóc con. Theo kiểu gia đình VN truyền thống, chúng tôi có ông bà nội hỗ trợ chăm sóc cho BP – nhờ có ông bà mà khi BP 2.5 tháng tôi có thể quay trở lại đi làm, BP 3 tháng tôi đi Bangkok công tác, BP 6 tháng tôi đi Nhật công tác… Mỗi khi ông bà nội về quê thì lại có bà ngoại từ HD lên giúp chăm sóc nên dù bận rộn con mọn – nói theo kiểu các bà mẹ VN hay nói, tôi vẫn có thời gian đi tập Gym – nói chung tôi vẫn có đủ thời gian làm mọi việc tôi muốn như trước khi có em bé nếu tôi muốn và cố gắng thu xếp. Công việc tôi đang làm khá bận rộn và thêm vào đó tôi cũng là người thích làm việc, dễ bị mất cân bằng nếu phải xa rời công việc quá lâu (khoảng 2-3 ngày tính là lâu) cho nên tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có sự hỗ trợ của mọi người trong việc chăm sóc BP. Các bạn bè và người quen của tôi ở nước ngoài thường cũng khá chật vật nếu không có sự giúp đỡ của người nhà. Các chị bạn lấy chồng nước ngoài thường sẽ phải nghỉ việc ở nhà để chăm con vì tiền thuê người trông trẻ quá đắt đỏ – lâu dần họ ở nhà chăm con luôn và không đi làm nữa. Hoặc nếu không sẽ phải đón người nhà từ VN qua để hỗ trợ chăm sóc em bé. S – sếp của tôi thì đủ điều kiện thuê người giúp việc ở Sing – vốn cũng rất đắt đỏ, nhưng chỉ thuê theo giờ vì cô ấy muốn dành nhiều thời gian cho con và không lệ thuộc vào giúp việc. S nói rằng Người châu A’ có văn hóa tốt, thường có gia đình giúp đỡ nhau chăm sóc, nuôi dậy con cái, trong khi đó văn hóa Phương Tây thì mọi người sẽ phải tự lập, tự xoay xở… khó khăn hơn. Thực ra cái nào cũng có mặt tốt và xấu. Có sự hỗ trợ giúp đỡ tốt thì thường sẽ bị lệ thuộc và không mấy tự do, chủ động trong cách nuôi dậy con cái. Không có sự hỗ trợ thì tự mình phải xoay xở nhưng được làm theo ý mình… Vấn đề là do cách mình suy nghĩ, lựa chọn và đối xử với lựa chọn của mình ra sao thôi. Khi đi làm, dù là về muộn, tôi có thể yên tâm là BP đang được chăm sóc tốt và chơi đùa vui vẻ, với tôi vậy là tuyệt lắm rồi 🙂

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s