on the feeling after holiday

Chậc, vậy là hai tuần ở Uc’ đã trôi vèo, tôi đã trở lại Hà Nội được tròn 2 tuần (và ngay lập tức quay trở lại guồng quay chăm cô Book – công việc – phòng tập gym – cuối tuần ở nhà ăn uống như heo – chăm cô Book – công việc – phòng tập gym – cuối tuần ở nhà không đi đâu lại ăn uống như heo…)

Tôi tự nhủ rằng mình cần viết gì về nước Uc’ và chuyến đi hai tuần vừa rồi. Nhưng về cơ bản thì tôi vẫn lười biếng như tôi của cách đây 1 năm, 5 năm, 10 năm. Thường tôi thấy bạn bè tôi khi đi đến vùng đất mới nào cũng ngay lập tức chụp hình – chụp món ăn, phong cảnh, đi chơi, shopping rồi post ngay lên facebook. Có người tài năng còn viết được cái post dài ơi là dài diễn tả cảm xúc của mình về vùng đất đó. Tôi thì thấy bản thân mình thuộc dạng lười vô đối và có lẽ còn lâu lắm mới đạt được đến trình độ của bạn bè mình. Có yêu vùng đất nào đến đâu tôi cũng luôn từ từ chầm chậm cảm nhận rồi giữ nó ở đó chứ không vội post ngay. Tôi chụp cả đống ảnh trong điện thoại nhưng cũng lười khoe, lười post. Khi nào thư thả ngồi nhớ và hồi tưởng lại những ngày holiday tươi đẹp thì may ra tôi mới viết được vài dòng trải nghiệm.

IMG_3205

Đây là hình cầu cảng Sydney vào buổi chiều khi chúng tôi đi xem Carmen (Opera on Sydney Harbour). Opera rất hay, cô ca sỹ hát chính thì tuyệt vời, sân khấu hoành tráng và rực rỡ. Chỉ có điều tôi đi xem Opera ngay buổi tối khi tôi vừa mới đến Sydney, chưa kịp nghỉ ngơi gì nhiều sau gần 10 giờ trên máy bay không ngủ được mấy nên lúc xem Opera buổi tối hôm đó tôi ngủ gật mấy lần. Đúng lúc bắn pháo hoa – màn mọi người trông chờ nhất thì tôi đang ở trong tôilet vỗ nước lên mặt cho đỡ buồn ngủ, trong lòng cũng chả lấy làm tiếc rẻ gì khi nghe tiếng pháo hoa đang bắn chiu chíu ở ngoài. Lúc đó tôi chỉ mong nhất có cái giường đệm êm hoặc một đôi giầy thật thoải mái chứ chả ngóng gì pháo hoa. Nói về đôi giầy, lại một sai lầm nữa trong ngày đầu đến Sydney. Cả chuyến bay dài thì tôi lại đi sneaker, trên máy bay thì tuột giày ra cho dễ chịu, đến lúc đi lại thì mãi mới nhét được chân vào do ngồi suốt hơn 9 tiếng chân bị xuống máu to hơn chắc phải nửa size. Đến Sydney ngay lập tức tôi bỏ đôi sneaker, đi một đôi hơi hơi cao gót (có 5 cm) để xem Opera cho smart casual thì đôi giày mới quá mà phải đi bộ nhiều thành ra hai gót chân bị cọ sát trầy xước mỗi bước đi như bị tra tấn. Mà cái ngày đi xem opera đó là ngày phải đi bộ quá nhiều. Nói chung ngày đầu tiên đến Sydney là ngày rất mệt mỏi do thiếu ngủ, chân trầy xước, đi bộ triền miên, xong show Opera về đến nhà là 12h đêm cảm giác super exhausted.

IMG_3186

Đây có lẽ là một trong những đồ ăn Aussie food đầu tiên tôi ăn sau khi hạ cánh xuống nước Uc’. Nghe nói là cái pate kia ngon và cái mứt kia làm từ quả vả. Nói chung ăn lạ miệng và khá ngon.

Còn khá nhiều điều để viết về chuyến đi Uc vừa rồi như cảm nhận về tour đi tham quan Sydney Opera House, các công viên ở Sydney, đi tàu điện ở Sydney, vùng ngoại ô Sydney, chùa ở Wollongon, Cabramatta – khu người Việt, ăn chay ơ Sydney… nhưng tôi sẽ dành viết dần dần khi nào có hứng. Cảm nhận chung là một chuyến đi tuyệt vời và để lại ấn tượng tốt đẹp, nếu không có vụ mất sunglasses ở sân bay thì có lẽ trải nghiệm còn tuyệt vời hơn nữa (vụ mất kính tôi sẽ đề cập ở post khác.

Sau chuyến đi này, và vài chuyến đi khác nữa, tôi cũng đúc rút dược kha khá kinh nghiệm cho bản thân và sẽ post lại trong post tiếp theo để ghi nhớ.

Chuyến đi tiếp theo: Bali and Japan 🙂

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s