11 Jul: In Yangon

Có 2 thử thách tôi đã không hoàn thành được trong mấy ngày vừa rồi là No sugar và One blog post a day. Với No sugar, tôi không nhớ mình đã ăn món gì có đường nhưng chắc chắn cốc cà phê sữa đá ở sân bay chiều qua đã phá luật. Tôi chỉ kịp nhận thức ra điều đó khi đã uống xong nửa cốc. Chậc, đúng là sẽ phải viết ra những thứ được phép ăn, uống trong ngày thì mới kiểm soát được. Tôi sẽ chờ khi trở lại Hà Nội để bắt đầu lại thử thách này. Với one blog post a day thì tôi đã không viết gì vào 2 ngày cuối tuần và ngày hôm qua khi tôi mệt phờ sau khi hạ cánh xuống Yangon. Tôi đã tự hứa với bản thân là hai ngày cuối tuần sẽ dành hết thời gian cho Book nên không chạm gì vào máy tính cả. Còn ngày hôm qua thì sau một hồi lượn phố xá để kiếm đồ ăn, tôi đã mệt đến nỗi chỉ còn nghỉ đến việc đi tắm và nằm trên giường đọc sách. Vậy là chỉ có 1 thử thách duy nhất là 15 mins reading a day là tôi duy trì được đều đặn hàng ngày.


Tôi đến Yangon tầm 8h tối qua. Cảm nhận đầu tiên về thành phố này trong cơn mưa buổi tối qua là có vẻ gì đó vắng vẻ, yên ắng, cũ kỹ và chầm chậm. Đường phố ở đây có tên gần giống như các đường phố ở Lào, các ký tự cũng có vẻ giống chữ Lào

Yangon street
Một góc nhỏ ở Yangon- gần khách sạn tôi ở

Khách sạn tôi ở gần công ty, bé nhỏ và cũng vắng vẻ, yên ắng như thành phố này vậy

Room in Yangon
Phòng khách sạn có cửa sổ hướng ra đường.

Room in Yangon 2

Lúc tôi tới đã khá muộn. Tôi đi ra khu vực gần khách sạn để xem có nhà hàng nào còn mở và tìm thấy cửa hàng mỳ tên Shan có vẻ khá đông người dân địa phương và 2 cô khách người nước ngoài ngồi ăn uống.

Noodle at Shan

Tôi gọi món mỳ này, dịch ra tiếng Việt chắc là mỳ bò viên. Sợi mỳ ăn khá lạ, dẻo dẻo dính dính, không giống các món mỳ ở Việt Nam.

Người dân ở đây có vẻ rất thân thiện và dễ gần, các cô gái dáng người nhỏ nhắn và có làn da màu nâu hạt dẻ. Các anh thanh niên thì mặc cái gì đó giống kiểu dạng váy hoặc xà rông. Lúc ở sân bay tôi có để ý thấy mọi người bôi cái bột gì đó màu vàng lên trên mặt. Tối qua khi mua hoa quả tôi cũng để ý thấy có mấy người dân địa phương bôi lên mặt thứ y hệt. Tôi dự định sẽ hỏi Thet về thứ bột màu vàng đó.

Chiều nay tôi sẽ đi dạo quanh để chụp ảnh. Người ta nói Myanmar là đất nước có số người theo đạo Phật lớn nhất thế giới. Tôi khá háo hức đi tham quan xung quanh thành phố xem ở một đất nước thuần Phật giáo thì có gì khác biệt. Trong giấc ngủ chập chờn sáng nay tôi có thấy hình ảnh các vị sư mặc áo vàng đang đi khất thực ngoài đường, ngay phía con đường từ cửa sổ phòng tôi nhìn xuống. Tôi còn thấy cả cảnh mình đang đứng ở cửa sổ chụp ảnh, lúc tỉnh dậy mới biết là mình chỉ đang mơ mà thôi, và có thể cảnh các vị sư khất thực đó là trí tưởng tượng của tôi tự ghép cảnh tương tự mà tôi đã từng được chứng kiến ở Lào

Advertisements

1 Comment

  1. Yangon trong mình là một thành phố đẹp với chùa chiền, tuy có chút ồn ào hơn Bagan nhưng vẫn có nét rất riêng 😀 Chúc bạn có chuyến đi thật vui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s