Blog mới :)

Như đã đề cập ở một vài post trước, tôi có ý định mở một blog mới để chia sẻ những điều tôi đã học được qua sách vở, qua cuộc sống hàng ngày, ví dụ về những sách tôi đã đọc, những nơi tôi đã đi, về chủ nghĩa tối giản và hành trình học hỏi về quản lý tài chính cá nhân…  với hy vọng nó cũng sẽ có ích cho người đọc.

Đây là blog mới: The Curious Minds

Quay ngược lại thời gian một chút, cách đây hai hôm, trong lúc suy nghĩ về tên của blog mới, tôi có trao đổi với N – Mùa Xuân và N đã gợi ý tên cho blog mới là The Two Curious Minds. Về việc tại sao chúng tôi lại chọn tên này thì bạn có thể đọc thêm ở đây Về blog “The Two Curious Minds”

Sau khi nghĩ ra tên blog, tôi có ý tưởng là sẽ tạo dựng blog này là một blog chung có một vài người viết, như vậy trải nghiệm chia sẻ sẽ thú vị hơn, bài viết mới hàng tuần có thể sẽ nhiều hơn và chủ đề bài viết sẽ phong phú hơn. Tôi đã rủ thêm Tungcruise tham gia viết cùng. Ta da, vậy là chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một blog mới, bắt đầu viết về những trài nghiệm tích cực với hy vọng chúng sẽ truyền cảm hứng và có ích cho người đọc.

Vậy còn blog này thì sao, nó vẫn sẽ là góc rất riêng của tôi nơi tôi có thể viết mọi điều tôi muốn, có thể chia sẻ chuyện buồn bực hàng ngày, viết mấy thứ không mấy hay ho, tích cực (điều mà tôi sẽ không bao giờ làm ở The Curious Minds.

Tôi hy vọng việc có thêm blog này sẽ tạo động lực giúp tôi đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và sống tích cực hơn.

Advertisements

Về viết lách, đọc sách và tối giản

Hôm nay, khi đọc lại một số bài tôi đã viết trong blog này, tôi nhận thấy cách thức diễn đạt của mình càng ngày càng tệ. Tôi không còn viết được câu cú trôi chảy và truyền đạt được suy nghĩ của mình qua ngôn từ một cách rõ ràng, mạch lạc nữa. Một thói quen rất xấu không biết tôi đã bị nhiễm từ khi nào đó là dùng tiếng Anh và tiếng Việt lẫn lộn, đôi khi đang viết tiếng Việt thì tôi lại chèn một cụm tiếng Anh vào, mặc dù tôi hoàn toàn có thể tìm từ diễn đạt bằng tiếng Việt. Tôi tự hỏi liệu có phải do công việc hàng ngày tôi phải dùng tiếng Anh nhiều với đồng nghiệp, cả nói chuyện lẫn viết email nên bị ảnh hưởng không? Đến cả nói chuyện với đồng nghiệp là người Việt, nhiều khi tôi dù đã chủ đích chỉ dùng tiếng Việt không thôi mà thỉnh thoảng vẫn nói sang tiếng Anh. Tôi thực sự thấy xấu hổ vì điều này. Từ bây giờ tôi tự hứa với mình là sẽ điều chỉnh, nếu đã viết hoặc nói tiếng Việt thì sẽ chỉ dùng tiếng Việt và chỉ dùng những cum từ tiếng Anh khi không có từ tiếng Việt thay thế. Tôi cũng sẽ chăm viết, chăm đọc hơn để trau dồi lại ngôn từ và khả năng diễn đạt.


Tính đến thời điểm này tôi đã đọc khá nhiều sách về chủ nghĩa tối giản và cũng đã áp dụng một số điều tôi thấy tâm đắc được một thời gian. Thực ra có thể nói tôi biết đến chủ nghĩa tối giản từ năm 2015 khi tình cờ tôi đọc một bài báo trên mạng, ở đó có hình một căn phòng trống trơn và tiêu để là “Lối sống tối giản của người Nhật”. Tôi đã ấn tượng sâu sắc với hình ảnh đó và sau đó có tra cứu, tìm hiểu về lối sống này nhưng chỉ đọc để biết và chưa có động thái nào thay đổi. Đến năm 2016 thì có vẻ như sống tối giản đã thành một trào lưu, có nhiều tác giả nước ngoài viết về chủ nghĩa này hơn và có nhiều sách ra đời về việc định hướng người ta theo lối sống này. Tôi bắt đầu theo chủ nghĩa tối giản này từ năm 2016 và đến thời điểm này, đã đọc qua gần chục quyển sách về chủ đề này cũng như nghiên cứu blog của những người theo chủ nghĩa tối giản gần như hàng ngày, tôi vẫn coi mình là một người rất mới và vẫn đang trong quá trình học hỏi, tìm tòi một lối sống tối giản hợp với mình. Hiện tại tôi đang thực hiện “Project 333” của cô Courtney. Đây là một thử thách về việc tối giản hóa quần áo. Trong 3 tháng liên tục, chỉ được sử dụng 33 quần áo và phụ kiện (đồng hồ, giày dép, thắt lưng). Quần áo ở đây không bao gồm đồ tập thể thao và đồ ngủ. Tôi đã thực hiện thử thách này được gần hai tháng. Lúc trước, tủ đồ của tôi lúc nào cũng chật ních các móc quần áo, chen vai thích cánh đủ thể loại. Giống tất cả mọi người khác trước khi bắt đầu chủ nghĩa tối giản, câu thường trực tôi hay nói là “Tôi chẳng có quần áo nào để mặc” vì nhiều đồ quá không biết nên phối đồ nào với đồ nào. Từ lúc theo chủ nghĩa tối giản, tủ quần áo của tôi đã được bỏ bớt đi 1/3, rộng rãi hơn rất nhiều, tủ có khá nhiều chỗ trống và gọn gàng. Mặc dù có ít quần áo hơn nhưng tôi lại cảm thấy khá thoải mái với đám quần áo mình giữ lại. Bây giờ tôi không còn phải suy nghĩ nhiều là mặc gì vào mỗi sáng nữa bởi hầu hết quần áo nào cũng có thể phối được cùng với nhau. Tôi chỉ có vài màu quần áo chủ đạo là xanh navy, đen, xám hoặc trắng. Không phải tôi giới hạn mình chỉ được mặc những màu này cho dễ phối đồ, mà vì đây thực sự là những màu yêu thích của tôi 🙂

Ngoài áp dụng chủ nghĩa tối giản với quần áo, tôi cũng đã thử sức với dọn dẹp đồ đạc trong nhà như sách vở, những vật tôi giữ lại làm kỷ niệm từ thời xa xưa mà thực ra tôi không hề ngó ngàng lại chúng. Tôi áp dụng cả vào cách sắp xếp đồ khi đi du lịch và dọn dẹp lại không gian làm việc. Chủ nghĩa tối giản đã thực sự mang lại cho tôi những thay đổi tích cực nên tôi tin đây là lối sống tôi nên theo đuổi lâu dài. Tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về hành trình trở thành một người sống tối giản của mình ở blog này

Bên cạnh việc tìm hiểu về chủ nghĩa tối giản, từ tháng 7 tôi bắt đầu tìm hiểu một cách sâu hơn về các cách quản lý tài chính cá nhân. Gần đây tôi có đọc các sách cua Dave Ramsey về quản lý tiền bạc và cảm thấy thực sự cuốn hút. Tối qua tôi đã đọc xong quyển “Complete guide to money”. Có thể nói lần đầu tiên có một quyển sách chỉ nói về cách thức quản lý tiền bạc mà có thể làm tôi đọc say sưa và thấy thú vị hơn cả tiểu thuyết trinh thám như vậy. Tối nay tôi sẽ bắt đầu đọc quyển sách thứ 2 của Dave mà tôi mới mua về kindle trước khi bay sang Bali “The Total Money Make Over”. Tôi hy vọng mình sớm có thể chia sẻ về chủ đề này vào một ngày gần đây

Tôi nhận thấy mình đi khá nhiều, đọc khá nhiều nhưng lại rất lười chia sẻ. Trong khi có khá nhiều người tôi biết, họ đi nhiều, đọc nhiều, đúc kết nhiều và chịu khó tổng hợp lại những điều mình đã học được để chia sẻ với người khác. Tôi thực sự ngưỡng mộ những người như vậy. Họ quả là những người hào phóng, rộng lượng. Họ bỏ thời gian ra để đi, để đọc rồi viết và chia sẻ lại vì họ tin những điều đó sẽ giúp ích cho ai đó. Nếu đi nhiều, đọc nhiều rồi chỉ giữ lại kiến thức đó cho bản thân thì chỉ giúp cho bản thân mình, nếu được chia sẻ sẽ giúp ích cho người khác. Tôi cũng sẽ chia sẻ thường xuyên hơn.

Tôi dự định sẽ bắt đầu một blog mới không phải để viết về những thứ nhảm nhí hàng ngày, mà về hành trình trở thành một người theo chủ nghĩa tối giản và chia sẻ về những điều tôi học được trong cuộc sống. Tôi đã ấp ủ điều này khá lâu nhưng hiện tại vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu nên ý tưởng vẫn đang dừng ở ý tưởng. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về điều này để quyết định khi nào mình sẽ bắt đầu.

Tháng Tám ở Bali

Tôi đến Bali lần thứ ba trong năm nay. Lại là một chuyến công tác khác. Hành trình đến Bali vẫn dài như vậy, tôi phải bay từ Hà Nội tới Kuala Lumpur rồi chờ khoảng 4 tiếng ở sân bay để nối chuyến tiếp theo từ Kuala Lumpur đi Bali. Rời khỏi nhà lúc 7h sáng, nếu may mắn chuyến bay không bị trễ tôi sẽ về đến khách sạn tầm 9h.30 hoặc 10h tối. Nếu không may mắn chuyến bay bị trễ như tối qua thì sẽ là tầm 11h hoặc 11h30 tối.

Tối qua tôi đã rất mệt, vậy mà lúc tắm xong tôi vẫn cố đọc xong quyển “To Kill A Mocking Bird” –  “Giết chết con chim nhại” của tác giả Harper Lee  mà tôi mới mua ở sân bay Yangon hồi giữa tháng Bảy. Tôi đã đọc xong gần hết quyển sách này trên máy bay, thậm chí lúc máy bay đã hạ cánh rồi tôi vẫn đang đọc, và chỉ còn hơn chục trang nên muốn đọc nốt trong tối qua. Tôi đọc bản tiếng Anh, có khá nhiều từ khó hiểu và nhiều đoạn thực sự phải đọc lướt nhưng vẫn thấy câu chuyện khá cuốn út.  Đây là một cuốn truyện đã nổi tiếng từ khá lâu với  giọng kể của cô bé Scout, hơn 8 tuổi. Nội dung câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cô bé, anh trai mình là Jem và “người chồng hứa hẹn trong tương lai” Dill và đứa trẻ hàng xóm Boo Radley, về việc ông bố luật sư của cô bảo vệ cho người ra đen Tom khi anh này bị quy tội hãm hiếp một cô gái da trắng…


Đây là góc nhìn từ trước cửa văn phòng công ty tôi ở Bali. Tôi không rõ đây có phải là kiến trúc đặc trưng của Bali không nhưng ở đây dường như không có nhà cao tầng. Những ngôi nhà đều nhỏ xinh kiểu villa thế này, trồng rất nhiều cây và hoa

Sanur

Tôi đã gặp một cậu bé với làn da ngăm đen, một tay cầm một chiếc diều rất to, tay còn lại điều khiển xe đạp vèo vèo trên con đường này. Tiếc là tôi không chụp lại được khoảnh khắc đó, khuôn mặt của cậu rất náo nữa, hối hả. Chắc cậu đang vội đạp xe ra bãi biển để thả diều cùng đám bạn

Sanur corner

Buổi chiều ở đây thời tiết không còn nóng như đợt tháng 5 nữa. Buổi sáng sớm và chiều muộn có thể hơi se lạnh và có nhiều gió, như mùa thu ở Hà Nội vậy. Thảo nào các bạn ở văn phòng ai nấy đều mang theo một áo khoác mỏng để mặc lúc đi về bằng xe máy.

Tối nay tôi đã định đi dạo quanh phố, chỗ ngã tư có bức tượng lân hay sư tử gần nhà hàng Massimo mà tôi hay mua Gelato. Nhưng rồi tôi lại quyết định mua nhanh mấy đồ để ăn tối với về nằm khách sạn đọc sách.

24 Jul

Khi tôi tự nhủ với bản thân, mỗi ngày hãy dành ra ít nhất 15-30 phút để đọc sách, tôi không đoán trước được việc đó sẽ mang lại nhiều lợi ích tích cực như thế nào. Cho đến thời điểm này, khi tháng Bảy đã sắp hết, nhìn lại danh sách những sách tôi đã đọc qua trong tháng Bảy và những điều khác nữa tôi có được từ challenge này, tôi cảm thấy điều mình đã làm thật là đúng đắn.

Trước đây có tháng tôi không đọc xong nổi một quyển sách do lười và đọc ngắt quãng. Tháng Bảy này thì có lẽ là tháng kỷ lục, tôi đã đọc xong gần chục quyển, cả fiction và non fiction, non fiction thì nhiều hơn, quyển nào cũng khá dầy tầm hơn 200- 300 trang

Trước đây buổi trưa nào tôi cũng ra ngoài ăn uống và cà phê, bây giờ thì bữa trưa của tôi thường đơn giản, nhanh gọn. Tôi thường chỉ ăn uống mất 30 phút sau đó có 30 phút đóng laptop lại, không check email, mà chỉ thực sự dùng thời gian đó để pha cho mình một cốc cà phê nóng, thơm nức mũi và đọc sách.

Trước đây tôi đọc sách mà ít khi note lại những điều cần ghi nhớ, tôi hay tự nhủ mình có thể đọc lại khi cần, nhưng giờ tôi tranh thủ note ra sổ những điều quan trọng cần ghi nhớ và thấy việc này giúp mình hệ thống hóa những gì đã đọc tốt hơn.

Trước đây tôi đọc khá dễ dãi, không theo chủ đề, tôi khi một quyển sách không thích cũng cố đọc cho bằng hết. Giờ đây tôi phân loại sách theo chủ đề và nếu đọc đến 1/3 mà cảm thấy cách viết của tác giả nhàm chán và mình không tiêu thụ được thì tôi sẽ bỏ, không cố đọc nữa vì có đọc cũng không vào đầu

Tôi sẽ tiếp tục challenge này trong tháng Tám để hình thành một thói quen đọc tốt 🙂

 

“I’ll miss you man”

Thanks for sharing this, TitoSilvey

We may joke and take the piss out of Linkin Park nowadays, whether for the new sound or laughing at how we were angsty little shits back when we listened to them everyday, but they really meant a lot. A little bit of a story, I was at this shoot. I didn’t work on it, I wasn’t an extra, I had nothing to do with it, I just was fortunate enough to be able to visit the set. I was back then, real young, like before highschool young. And LP were the first band I had ever really fallen in love with, enough to follow and learn about. The first band I got made fun of for loving. The first band I stood up for. And I can remember meeting Chester there and talking with him, not just for a couple minutes, but for like 30-40 while they were setting up and taking a break. And maybe it wasn’t really a back and forth, me some young dumb kid, but I remember how happy Chester was to stay and talk with me, to answer any questions and just tell me things. Where was this guy I looked up to and respected massively, and he was. happy to talk to me for however long I needed. He had the time and he gave it to me. And then a few months later I was lucky enough to see them and I got close enough to the stage so that during one point in the set he saw me and came over and waved to say hey. He remembered me. One more fan in tens of thousands, and he remembered. This sounds like I’m trying to make myself out as special, that’s not what this is, this is me saying how cool Chester was. A dude who remembered you and wanted to talk to fans and turn them from fans to friends. I just got lucky. I’m sure there are tons of others with similar stories, that seemed like the sort of guy he was, a genuine person. I may not listen to them anymore, I’m sure many people don’t who used to love them, they were a certain sound for a certain time. But goddamn were they an important sound for us at that time. A sound that said you weren’t alone in this shitty situation. So maybe, for us who grew up with them reinventing and playing an important part in the sound of early 2000’s, the new stuff isn’t great, but maybe that’s because it’s not for us. Perhaps their reinventions were for the kids who came after us, the kids who needed their own version of the stuff we had, not with angsty vocals and guitars, but with pop and such. And for those kids, maybe those new albums are as important as Hybrid and Meteora were for us. I mean shit, if Stormzy has respect for them, that’s gotta mean their new sound is doing something right. This has all gone on longer then I meant it to when I started writing it, but I guess in writing it I’m realizing how important they really were for me, even after all this time – hell, I should have already know the way me and friends were drunkenly get hyped when these old bangers came on in a club. I guess this is all just to say, thank you Chester, thank you for making Linkin Park such an important part of our lives. I’ll miss you man

“Iridescent”

A hymm to hope…

When you were standing in the wake of devastation
When you were waiting on the edge of the unknown
And with the cataclysm raining down
Insides crying, “Save me now!”
You were there, impossibly alone

Do you feel cold and lost in desperation?
You build up hope, but failure’s all you’ve known
Remember all the sadness and frustration
And let it go. Let it go

And in a burst of light that blinded every angel
As if the sky had blown the heavens into stars
You felt the gravity of tempered grace
Falling into empty space
No one there to catch you in their arms

Do you feel cold and lost in desperation?
You build up hope, but failure’s all you’ve known
Remember all the sadness and frustration
And let it go. Let it go

Do you feel cold and lost in desperation?
You build up hope, but failure’s all you’ve known
Remember all the sadness and frustration
And let it go. Let it go

Let it go
Let it go
Let it go
Let it go

Do you feel cold and lost in desperation?
You build up hope, but failure’s all you’ve known
Remember all the sadness and frustration
And let it go. Let it go

Numb – R.I.P, Chester

Người ta bảo nhạc Rock là thứ nhạc của sự tranh đấu và mạnh mẽ, phóng khoáng, vậy mà sao những người nghệ sỹ nhạc Rock nổi tiếng, đình đám, họ lại lần lượt tự chọn cách kết liễu cuộc đời mình vậy? Kurt, Chris, Chester… và rồi còn ai nữa?

Khi Trung chat với tôi trên Skype về anh Chester nào đó tự tử, tôi còn không định hình nổi Chester này là Chester nào vì khi đó tôi chỉ check nhanh tin nhắn Skype ở màn hình điện thoại. Đến khi được gửi link và đọc tin tức thì cảm giác thật đau lòng và bối rối. Đau lòng vì lại một người nghệ sỹ yêu thích của mình cả một thời tuổi trẻ, đã tự tử chết. Bối rối vì không hiểu tại sao và không hiểu nổi điều gì đang diễn ra.

Trên FB của tôi tràn ngập thông tin chia sẻ của bạn bè về Chester và cả Chris Cornell của Audioslave. Có vẻ ai cũng shock và đau lòng.

Giờ thì tôi nghe LP bằng một đôi tai khác, bằng một thứ cảm xúc khác. Không còn Chester thì sẽ không còn LP.

Cảm ơn Chester vì tất cả những kỷ niệm đẹp, vì những ký ức không thể nào quên, vì những người bạn anh đã mang lại cho tôi (dù tôi chẳng còn giữ liên hệ với ai nữa trong số đó), và hơn tất cả, vì âm nhạc của anh đã giúp hình thành nên một phần tính cách con người tôi bây chester-bennington-of-linkin-park-performs-at-the-staples-center-march-4-2008giờ.