Tháng Tám ở Bali

Tôi đến Bali lần thứ ba trong năm nay. Lại là một chuyến công tác khác. Hành trình đến Bali vẫn dài như vậy, tôi phải bay từ Hà Nội tới Kuala Lumpur rồi chờ khoảng 4 tiếng ở sân bay để nối chuyến tiếp theo từ Kuala Lumpur đi Bali. Rời khỏi nhà lúc 7h sáng, nếu may mắn chuyến bay không bị trễ tôi sẽ về đến khách sạn tầm 9h.30 hoặc 10h tối. Nếu không may mắn chuyến bay bị trễ như tối qua thì sẽ là tầm 11h hoặc 11h30 tối.

Tối qua tôi đã rất mệt, vậy mà lúc tắm xong tôi vẫn cố đọc xong quyển “To Kill A Mocking Bird” –  “Giết chết con chim nhại” của tác giả Harper Lee  mà tôi mới mua ở sân bay Yangon hồi giữa tháng Bảy. Tôi đã đọc xong gần hết quyển sách này trên máy bay, thậm chí lúc máy bay đã hạ cánh rồi tôi vẫn đang đọc, và chỉ còn hơn chục trang nên muốn đọc nốt trong tối qua. Tôi đọc bản tiếng Anh, có khá nhiều từ khó hiểu và nhiều đoạn thực sự phải đọc lướt nhưng vẫn thấy câu chuyện khá cuốn út.  Đây là một cuốn truyện đã nổi tiếng từ khá lâu với  giọng kể của cô bé Scout, hơn 8 tuổi. Nội dung câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cô bé, anh trai mình là Jem và “người chồng hứa hẹn trong tương lai” Dill và đứa trẻ hàng xóm Boo Radley, về việc ông bố luật sư của cô bảo vệ cho người ra đen Tom khi anh này bị quy tội hãm hiếp một cô gái da trắng…


Đây là góc nhìn từ trước cửa văn phòng công ty tôi ở Bali. Tôi không rõ đây có phải là kiến trúc đặc trưng của Bali không nhưng ở đây dường như không có nhà cao tầng. Những ngôi nhà đều nhỏ xinh kiểu villa thế này, trồng rất nhiều cây và hoa

Sanur

Tôi đã gặp một cậu bé với làn da ngăm đen, một tay cầm một chiếc diều rất to, tay còn lại điều khiển xe đạp vèo vèo trên con đường này. Tiếc là tôi không chụp lại được khoảnh khắc đó, khuôn mặt của cậu rất náo nữa, hối hả. Chắc cậu đang vội đạp xe ra bãi biển để thả diều cùng đám bạn

Sanur corner

Buổi chiều ở đây thời tiết không còn nóng như đợt tháng 5 nữa. Buổi sáng sớm và chiều muộn có thể hơi se lạnh và có nhiều gió, như mùa thu ở Hà Nội vậy. Thảo nào các bạn ở văn phòng ai nấy đều mang theo một áo khoác mỏng để mặc lúc đi về bằng xe máy.

Tối nay tôi đã định đi dạo quanh phố, chỗ ngã tư có bức tượng lân hay sư tử gần nhà hàng Massimo mà tôi hay mua Gelato. Nhưng rồi tôi lại quyết định mua nhanh mấy đồ để ăn tối với về nằm khách sạn đọc sách.

Advertisements

Tiny pleasures

I’m still in Bali, another full time working day at the office and so far i am enjoying it very much as things are going smooth and productive.

It rained last night, during my sleep i still could hear the rain drops and smell the damp outside.

Ayu came to pick me up from the hotel, it just takes us 5 minutes walking sraight way to the office but the traffic is kind of messy here and as im not yet familiar ,she wants to rest assure that i do not loss my way or have any problem with the traffic. Such a friend and colleague 🙂

The below picture has just been a few minutes ago from the office window. The rains come occasionally this morning and after a quick rain, the sky turns bright blue again, just like this. I could hardly explain why i have such pleasure and ease looking at this picture.

This is what i jotted down in my note yesterday ” I love the feeling when i can really live like a local here in Bali this time, going to work in the office and seeing happy friends, going to the same restaurant like my Balinese colleagues, eating same type of local food, seeing the normal daily life of a local people (and loving it), do not have to feel like missing something for not going to see the highlight of a citty like the other tourists. This is the authentic experience that you can not always get when you are travelling as a tourist…”

 

aftertherain_balifeb17