#17

Hôm nay tôi uống 1 cốc cà phê, 1 cốc trà, không biết có phải vì nhiều caffein quá không mà giờ đầu óc có cảm giác căng như dây đàn. Hôm qua cũng vậy, 1 cốc trà, 1 cốc cà phê và cứ tầm chiều thế này thấy đầu óc thật là căng thẳng. Đến giờ này khi cảm thấy mình chẳng muốn dung nạp thêm bất kỳ một thông tin nào nữa, tôi mở Norah Jones nghe cô hát “Sunrise, sunrise…”

Tea

Hôm ở Bangkok tôi và Sasima đi ăn ở một nhà hàng Nhật. Tôi gọi trà nóng và họ phục vụ set trà như trong hình. Âm’ trà nhiều màu sắc sinh động nhỏ xinh 🙂 Đây là một trong những lý do tôi thích đi ăn ở các nhà hàng Nhật – họ rất chú trọng đến tiểu tiết, nhiều khi nhìn bề ngoài những tiểu tiết có vẻ là không cần thiết và cầu kỳ nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy họ rất tinh tế.


Nhìn lại, thấy suy nghĩ của mình nhiều lúc thật là mâu thuẫn và hỗn loạn. Lúc thì thấy buồn chán vì không có gì để đọc hoặc có rất nhiều thứ nhưng tâm trạng lại không muốn đọc. Lúc thì lại cảm thấy bứt rứt vì có quá nhiều thứ để đọc mà không biết bắt đầu đọc và xem cái gì trước. Hiện tại tôi đang ở trong trạng thái thứ hai, có một list kha khá những sách hay ho cần đọc, những thứ thú vị cần xem và muốn nắm bắt được hết tất cả khối lượng kiến thức khổng lồ đó nhưng đầu óc không phải lúc nào cũng phục tùng ngoan ngoãn.

Nếu có một thói quen duy nhất mà tôi muốn xây dựng cho con gái mình khi cô nàng bắt đầu hình thành thói quen, sở thích, tôi chắc chắn sẽ chọn thói quen đọc 🙂

 

 

 

Advertisements

Món quà

Lan Lan

Đây là những món quà Lan Lan tặng tôi trước khi rời Hà Nội bay vào Đà Nẵng và sống hẳn ở đó. Một chiếc túi chị tự may và thiết kế dưới thương hiệu LeLa có hình hoa poppy mà tôi đặc biệt thích, một chiếc váy màu nâu – tôi không thường xuyên mặc váy nên vẫn chưa thử – vài quyển sách trong đó có quyển “Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nil” là quyển tôi đã tặng Lan Lan cách đây khá lâu rồi và bây giờ được Lan Lan tặng lại :). Tôi thích nhất chiếc túi nên đã dùng nó ngay khi được tặng. Lan Lan là một người bạn rất thú vị, rất nghệ sỹ mà tôi may mắn có được. Nếu có dịp tôi sẽ viết nhiều hơn về chị; còn mục đích của bài viết này chỉ là để khoe những món quà mà tôi được tặng thôi 🙂

Khi nghĩ về những người như Lan Lan – những người đang trực tiếp hay gián tiếp mang lại cảm giác tích cực và vui sống cho tôi, tôi cảm thấy rất biết ơn vì mình đã có được cái duyên biết đến họ. Tôi luôn tự dặn mình cũng phải sống thật tốt và tử tế với mọi người xung quanh bởi ai cũng cần năng lượng tích cực và được truyền cảm hứng. Chúng ta có thể không hình dung ra một hành động nhỏ bé mình làm cho người khác đôi khi lại có ý nghĩa rất to lớn với họ 🙂


Hôm nay là ngày quốc tế con gái, tôi chưa tìm hiểu xem tại sao người ta lại có một ngày là ngày quốc tế con gái – nhưng tôi đã mua cho Book một món quà- cả một xấp sticker cho cô nàng tha hồ dán vào đầu giường 🙂 Book rất thích trò này và chắc chắn chúng tôi sẽ có rất nhiều niềm vui dán kín chỗ sticker này vào đầu giường rồi lại bóc ra 🙂 Nghĩ tới đó thôi đã thấy vui rồi 🙂

 

 

 

and the season of the fall begins

Gần giữa tháng Mười, thời điểm mà người ta có thể cảm nhận về mùa thu Hà Nội rõ ràng hơn. Trên chuyến bay gần đây nhất tôi có đọc tạp chí Heritage, thấy có rất nhiều bài viết và hình ảnh về mùa thu của Hà Nội – lá bàng đang chuyển màu, trái thị vàng, hương sấu chín… làm tôi cảm thấy mình dường như lơ đễnh quá, suýt nữa để một mùa đẹp đi qua mà chẳng để tâm gì.

Plants by the

Tôi chụp được tấm hình trên chiều nay khi đi từ tầng 10 xuống tầng 9 để tham gia một buổi họp. Ai đó đã trồng những chậu cây nhỏ xinh này ở ô cửa sổ hẹp – chúng có vẻ rất xanh tốt và hạnh phúc đón ánh nắng trong không gian này. Chỉ có mấy chậu cây mà ô cửa sổ này đẹp và có hồn hơn bao nhiêu – bạn có thấy điều đó không? Tôi đặt tên tấm hình là The autumn is just a window away – Mùa thu chỉ ngay ngoài khung cửa này thôi.


Như thường lệ, tôi nghe lại album “Forever Autumn” của Lake of Tears như cái cách tôi đã nghe nó trong suốt bao năm qua mỗi khi mùa thu đến. Bởi khi ngoài kia mỗi sớm mai là một không gian sáng trong đầy ánh nắng, rồi lại giăng đầy mưa xám vào buổi chiều tà và man mát mùi nước lẫn với hương hoa sữa thoang thoảng trong bóng tối, thì “Forever Autumn” là một gia vị bổ sung hoàn hảo cho mùa thu trong tôi rồi

 

 

Những điều tuyệt vời tôi học được từ cô con gái nhỏ của mình

Tôi vừa kết thúc gần một tuần công tác ở Thái Lan. Nhìn lại lịch làm việc của mình từ đầu năm đến giờ, tháng nào cũng đi công tác, mỗi tháng một địa điểm khác nhau, tôi cảm thấy tội cho Book vì cô nàng phải xa mẹ thường xuyên.

Còn một tuần nữa là Book  tròn 22 tháng tuổi, cũng gần tròn 1 tháng cai sữa mẹ và chỉ đòi gãi mông để ngủ thay vì ti mẹ để ngủ như trước , cô nàng ngày càng thể hiện sự thông minh, tinh nghịch, lém lỉnh quá sức tưởng tượng của tôi cho một cô bé chưa đầy 2 tuổi. Từ một cô bé bé xíu xiu, đỏ hỏn, vỏn vẹn 3kg sinh ra vào một đêm tháng Mười Hai không lạnh lắm cách đây gần 2 năm,  Book  giờ đã có thể giao tiếp và hiểu được gần như tất cả những điều người lớn trao đổi với cô nàng hàng ngày. Cô nàng biết đếm dõng dạc từ 1-10 liền mạch không ngắc ngứ, biết hát bập bõm rất nhiều bài đồng ca và đặc biệt là bài “Chúc bé ngủ ngon” vì tối nào cô cũng đòi nghe và đòi mẹ hát bài này. Cô nói líu lo như khướu, cười khanh khách, khóc be be, đòi đi chơi cầu trượt cả ngày. Nói chung là vô cùng nghịch ngợm như đa số tất cả trẻ con khác trên thế giới này J

Tôi ước gì mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho Book. Mà không nên dùng từ ước, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô gái nhỏ của mình bằng mọi cách. Tôi cần sắp xếp lại công việc và lịch công tác hợp lý để khi ở nhà, toàn bộ thời gian đó sẽ dành cho Book – Trẻ con lớn quá nhanh và tôi không muốn đến ngày nào đó mình phải hối hận khi nhìn lại và thở dài khi nhận ra mình đã để những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc đó tuột qua kẽ tay vì bị công việc và những mối bận tâm không đáng nuốt chửng.

Càng ở bên Book tôi càng nhận ra có rất nhiều điều có thể học được từ trẻ nhỏ, dù là từ một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi.

Điều đầu tiên tôi học được đó là hãy thể hiện tình yêu, sự quan tâm cho người khác thật nhiều  và vào bất cứ khi nào có thể.  Mặc dù tôi không ở nhà nhiều nhưng lại là người thường xuyên quát mắng, thậm chí còn tét mông Book nhiều nhất, nhưng cô nàng vẫn yêu mẹ nhất nhà và thể hiện tình yêu đó gần như tất cả mọi nơi, mọi lúc. Book luôn tươi cười, hớn hở chạy ra cửa với dáng điệu lũn cũn, cố gắng với tay lấy chìa khóa để mở cửa cho tôi mỗi khi nghe tiếng mẹ đi làm về. Book sẽ lấy tay chấm nước bọt ở miệng bôi vào vết muỗi đốt cho mẹ (không biết ai dậy cô nàng trò này). Book sẽ lấy miệng thổi phù phù mỗi khi mẹ xuýt xoa kêu đau ở đâu đó và hỏi “mẹ làm sao đấy?”. Điều ngọt ngào nhất gần đây tôi phát hiện ra là trong lúc tôi nằm giả vờ ngủ còn cô nàng vẫn loay hoay chơi nghịch gì đó ở đầu giường, thì thỉnh thoảng cô nàng sẽ cúi xuống hôn chụt vào má mẹ và vỗ vỗ kiểu vỗ bé ngủ ngon, hoặc nói “bái bai” với ý chúc mẹ ngủ ngon nhé. Không biết từ lúc nào cả hai hàm răng trên dưới của cô nàng đã mọc ra hết –trừ răng hàm mới mọc được 4 cái. Nnìn ngắm khuôn mặt biểu cảm của Book và điệu cười khanh khách giòn tan đặc trưng của cô là những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong ngày của tôi. Trẻ con thể hiện tình cảm và sự quan tâm hồn nhiên đáng yêu như vậy đấy và nó có thể làm người lớn như tôi hạnh phúc đến tan chảy. Nhưng với người lớn thì không phải ai cũng sẵn lòng thể hiện tình cảm của mình ra ngoài như thế., có quá nhiều rào cản, băn khoăn, lo lắng mà nếu chúng ta có thể gỡ bỏ thì cuộc sống sẽ dễ dàng và ấm áp hơn biết bao nhiêu J

Điều thứ hai tôi học được từ Book Phị đó là sự kiên nhẫn bền bỉ với các yêu cầu của mình cho đến khi chúng được đáp ứng thì thôi J Cô nàng rất giỏi đòi đi chơi, đòi đươc bế và đòi được ăn bánh. Book có thể lặp đi lặp lại “Đi chơi nào”, “Bế em nào”, “Ăn bánh nào”, từ tông giọng mềm mỏng, nhẹ nhàng cho đến tông giọng gào thét giận giữ hoặc khóc lóc ỉ ôi đến khi yêu cầu của mình được đáp ứng thì thôi. Nếu tôi có được sự bền bỉ, kiên định như Book thì không biết giờ này tôi đã ở vị trí nào trong cả cuộc sống và công việc J

Điều thứ ba tôi học được từ Book Phị đó là sự gọn gàng, ngăn nắp – vâng – điều này nghe có vẻ khó tin với một cô bé chưa đầy 2 tuổi. Nhưng cô nàng thường rất để ý và chỉn chu với đồ đạc của mình và có ý thức sắp xếp mọi thứ  đâu vào đó – trừ lúc cô nàng cáu giận và hất tung đồ đạc đi (dạo này thỉnh thoảng lại vậy), còn lại thì rất có tinh thần tự thu xếp và lau dọn các tác phẩm của mình. Ví dụ ăn bánh mà vụn bánh rơi ra sàn gỗ, cô nàng sẽ ngay lập tức đi lấy giấy ăn lau lau dọn dọn sàn. Chơi đồ chơi xong sẽ xếp đồ chơi gọn gàng vào một chỗ. Tôi đã lên kế hoạch giới thiệu cho Book về chủ nghĩa tối giản và cách thức quản lý tiền nong sớm nhất chừng nào có thể khi cô nàng có nhận thức tốt hơn về thế giới xung quanh J – hai điều mà tôi vẫn trong quá trình học hỏi và luôn ước mình biết sớm hơn

Nếu chịu khó để ý và quan sát sẽ thấy thế giới của trẻ con thật là nhiều màu sắc và có cả tỉ điều chúng ta có thể học hỏi từ những thiên thần bé tí (nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thì lại thấy lớn nhanh như thổi) đó J

12.09

06.30 PM ở văn phòng

Giây phút rảnh rỗi hiếm hoi, tôi kéo rèm cửa sổ cạnh bàn làm việc của mình để có thể nhìn rõ hơn cảnh vật bên ngoài. Tòa nhà cao tầng màu trắng phía đối diện chỉ còn ánh đèn trên tầng thượng, hầu hết tất cả các tầng còn lại đều tắt đèn, có lẽ nhân viên đã về hết cả.  Phòng tôi làm việc cũng chỉ còn lác đác vài ba nhân viên bán hàng đang cố gắng chốt booking với khách hàng.

Đã lâu rồi tôi không rời khỏi văn phòng muộn. Cũng đã lâu rồi tôi không có khoảng thời gian nào để nhìn nhận và tĩnh tâm. Tôi thấy mệt mỏi bởi lúc nào cũng vội vã, hối hả và chạy đua với gần như tất cả mọi thứ.

Tâm trạng tôi một tháng gần đây không tốt, một phần vì những thay đổi trong công việc tôi đang phải thích nghi, một phần vì việc tái cơ cấu và có nhiều đồng nghiệp – những người đã gắn bó với tôi cả một chặng đường dài dần dần nghỉ khỏi công ty. Mọi thứ có vẻ  rối ren và hỗn loạn. Tôi không biết phải nói lời động viên thế nào để giúp họ cảm thấy ổn hơn, không biết phải nói lời tạm biệt thế nào cho phải.

Điều duy nhất tôi có thể làm cho bản thân mình lúc này là chấp nhận tất cả những cảm giác mình đang trải qua và dành cho mình vài phút mỗi ngày để tĩnh tâm và thích nghi.

 

21.08

Tháng Tám,

Buổi sáng ngủ dậy ngó ra ngoài khung cửa sổ chỉ thấy một màu trời xanh ngăn ngắt, dù mới sáng sớm, trời không một gợn mây, hứa hẹn một ngày nắng nóng kinh khủng. Tôi vẫn luôn thích nhìn bầu trời xanh ngắt qua khung cửa sổ như vậy. Cảm giác có cái gì đó rất là “tháng tám” và “rất là thu”.

Mấy hôm nay tôi hay nói với Búc Phị mặc dù không biết cô nàng có hiểu không “Vậy là sắp mùa thu rồi đấy con ạ”. Hà ớt sẽ tham gia câu chuyện bằng một câu đại loại kiểu “Còn khướt”. Chẳng biết mùa thu có gì, mà năm nào những ngày tháng Tám tôi cũng mong mỏi mùa thu mau đến. Có lẽ vì không khí mát mẻ mỗi buổi sáng. Có lẽ vì mùi ổi chín, mùi thị, mùi na, mùi bưởi… Có lẽ vì rất nhiều thứ mà tôi không nhớ để kể ra đây

Dạo này tâm trạng tôi không vui vẻ hào hứng gì. Tôi đang trải qua một cuộc khủng hoảng. Nếu tìm lý do để đổ lỗi, chắc tôi sẽ đổ cho công việc, có quá nhiều điều khiến tôi bận tâm. Tôi không còn hứng thú với hầu hết tất cả mọi việc đã từng khiến tôi hứng thú ví dụ như làm việc (Phải, tôi đã từng rất thích làm việc), làm bánh (vì thời tiết quá nóng và quá lười), đọc sách (hiện tại không có quyển sách nào khiến tôi phải ôm đọc say mê và cảm thấy được truyền cảm hứng), đi ăn ngoài hàng (vì tôi đang giảm cân)… Tôi không muốn làm gì cả. Mà có lẽ là có. Lúc ngày khi đang nghe Radiohead, track “Daydreaming”, nhạc nhẽo réo rắt, âm thanh ảo diệu vô cùng, tôi muốn mình đang được nằm trong một căn phòng trống, đừng có nhiều đồ đạc vì nhìn chúng chỉ khiến tôi phát ốm, nhìn ra ngoài cửa sổ, có mấy tán cây xanh và một bầu trời xanh ngăn ngắt, không một gợn mây. Tôi sẽ chỉ nằm đó, nghe nhạc và chẳng nghĩ ngợi gì. Track tiếp theo là gì nhỉ. “Man on War”, Track tiếp sau đó? “Videotape”. Tôi cũng không hiểu sao những ngày này mình lại chọn nghe Radiohead, lúc trước tôi vẫn hay chọn nghe Coldplay hoặc Postrock. Có lẽ vì trong những ngày u ám này thì nghe mấy anh Radiohead hợp tâm trạng hơn.

Sáng nay đang đi xe thì bị công an phạt, vì đi vào làn xe của BRT. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì việc mình bị công an dừng lại và bị phạt vì ngày nào tôi cũng đi sai làn như vậy, không sớm thì muộn cũng bị công an phạt mà thôi. Nên lúc bị phạt tôi rất dửng dưng, không biểu lộ cảm xúc gì, chắc anh công an cũng nản nên chẳng hỏi han gì thêm, thu tiền (ít hơn của mọi người – vì tôi chỉ mang từng ấy trong ví) rồi cho đi.

AB nói khi cảm thấy buồn bực, giận dữ hay chán nản thì mình đừng nên làm gì với cảm xúc đó, chỉ ghi nhận là mình đang có cảm giác đó, ghi nhận là nó tồn tại thôi, kiểu như tách con người và hành động của mình ra khỏi suy nghĩ, cảm xúc đó. Làm thế nào để đạt được đến trình độ ấy?