Những ngày tháng Mười Một (tiếp)

Đây là hai bông hoa hồng cùng bó với lọ hoa hôm qua tôi chụp:

Ông bạn học cùng Đại học và giờ làm cùng công ty đã cắm cho tôi lọ hoa này như một món quà chiều thứ Sáu. Những điều nhỏ bé đáng yêu này là thứ khiến chúng ta keep going, phải không?

***

Những buổi tối khi không đi công tác, tôi luôn ngồi cạnh xem cô Book học và xoay xở với đống bài vở. Cảnh tượng rất quen thuộc sẽ là tôi ngồi đó với chiếc kindle hoặc một quyển sách, cô Book ngồi đó với chiếc đồng hồ hẹn giờ 25 phút một. Sau 25 phút học, cô sẽ có 10 phút nghỉ để làm gì cô thích. Thường là cô sẽ nghe nhạc, những ngày này là vậy, và cắm tai nghe như người lớn, vừa nghe nhạc vừa mở lyric để có thể lẩm bẩm theo. Cô đã trưởng thành lên rất nhiều so với một, hai năm trước. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó qua cách cô nheo mắt nhìn một bài toán, và cắm cúi giải nó thật nhanh để chuyển bài khác, qua cách cô kể những câu chuyện trên lớp và cách cô xử lý chúng ra sao. Tôi hy vọng chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau cách chúng tôi đang nói chuyện với nhau bây giờ, trong rất rất nhiều năm sau này.

Leave a comment